VĂN CÔNG TRỌNG:THIÊN THU MỘT NẤM MỘ PHẦN- LÊ CHÍ DŨNG


NẾU BỊ LỖI FONT CHỮ CHUYỂN QUA TRÌNH DUYỆT KHÁC NHƯ FIREFOX,IE,OPERA…(BBT:Bạn nào biết cách khắc phục xin chỉ giáo gởi cho lequangmd@yahoo.com.vn.Đa tạ!)

NGỦ YÊN NHÉ, TRỌNG ƠI!

Lê Chí Dũng

Cựu HS NH64-71

Thiên thu một nắm mộ phần

Vùi trong cát bụi xác thân tội tình

(Quang Tuyết)

25/09/13: tối mệt nhoài sau một ngày vất vả với các ca mổ, chiều về “cày” thêm mấy tiếng phòng mạch, tôi đi tìm một tí sâu lắng và thăng bằng qua âm nhạc. Chợt nhận được tin nhắn của bác sĩ Hà Nguyên Hào lúc 10 giờ đêm: “Văn Công Trọng đã ra đi lúc 21:30 tối nay!”. Rồi lần lượt 2 người con gái của tôi đều nhắn tin báo cho tôi biết về tin buồn nầy – bọn trẻ bây giờ đều có những “kênh” thông tin riêng mà nhiều khi người lớn không biết được. Tôi lặng người, chuyện không có gì bất ngờ, chỉ là thời khắc mà bạn từ giã cõi đời thôi…. Tôi gởi lời chia buồn cùng vợ và gia đình bạn rồi chuyển tiếp tin nhắn cho những người quen của Văn Công Trọng (VCT) ở đất Sài Gòn. Tôi nắn nót gởi vài thông tin về Trọng và gia đình cùng “Lời dặn dò trước lúc đi xa” của Trọng cho nhóm cựu học sinh NH64-71 và Ban liên lạc Nguyễn Hoàng ở Sài Gòn kèm một bức ảnh chụp lúc tôi vào nhà thương Huế thăm Trọng tuần lễ trước đó. Quang Tuyết thở than: “Một người tốt như thế mà lại ra đi. Nhìn thân hình ốm o, gầy mòn sao mà thương quá”. Tôi biết Trọng đã chia sẻ và giúp đỡ nhiều cho em của QT trong thời gian điều trị ở Huế. Những lời chia buồn tới tấp gởi đến cho gia đình và cho “mailgroup” NH64-71 kể cả những bạn hữu ở Mỹ xa xôi như Dương Thị Lài, Trần Thị Xuân, Trần Hiệp, Lê Văn Xuân, Lê Văn Tiến, Hồ Công Lộc, Lê Mậu Sức…. Mọi người đều gởi lời chia buồn sâu sắc, đã bày tỏ những tình cảm chân thành, niềm luyến tiếc, quý mến và tự hào đối với Trọng. Tôi đã chuyển “forward” hết vào địa chỉ “e-mail” của vợ Trọng. Trần Hiệp nhắc lại những kỷ niệm ngày xưa thuở sống cùng Trọng ở làng và nghĩ là chỉ có Trọng mới đoán được tại sao Hiệp lấy tên “tamlanh” trong địa chỉ e-mail của mình. Võ Đình Đoan gởi ảnh chụp chung với VCT ngày trước. Trần Hữu Giáo tâm sự: “Đêm hôm qua, một đêm dồn dập nhiều tin xấu…HTB tái nhập viện và liên tiếp 3 mail của LCD báo tin bạn VCT ra đi…Khi đọc tới cái mail cuối cùng lúc 12g34 tôi lặng người tắt máy…suy nghĩ thật nhiều….Thế là một người bạn tài hoa và thành đạt của lớp đã ra đi…Tôi chỉ biết Trọng lúc chúng ta có mailgroup…Ngày nghe tin Trọng mắc bệnh hiểm nghèo tôi đâm ra chú ý đến Trọng….Cuộc chiến tranh 20 năm quả thật đã để lại cho chúng ta một hệ quả đau lòng là sự phân rẽ sâu sắc của những người cùng chung thế hệ…Không ai có thể áp đặt thế giới quan và nhân sinh quan của mình lên người khác…Tuy nhiên chúng ta là bạn học sao lại đối xử với nhau cực đoan thế, nhất là với người bạn đang lâm vào căn bệnh hiểm nghèo có thể ra đi bất cứ lúc nào…Bây giờ VCT ra đi về Cõi Vĩnh hằng…Tôi mong rằng bên kia thế giới bạn sẽ được yên nghĩ vì ở đó chắc bình yên hơn cõi tạm này…!”. Sở dĩ Giáo viết như vậy vì một đôi lần Trọng đã viết bài phân tích phản bác lại một số nội dung được đăng tải về 2 lĩnh vực nhạy cảm mà nhóm thống nhất ngay từ đầu không nên đề cập đến trên “mailgroup NH64-71”. Kim Oanh thỏ thẻ: “Vậy là VCT không còn nữa. Cuộc sống vốn dĩ vô thường. Cầu mong BẠN về Cõi Phật. Hẹn gặp nhau bên bờ GIÁC, Trọng nhé.”…. Vẫn biết là thế… nhưng mọi người chợt cảm nhận thật gần và thấm thía cái mong manh của đời người, sự vô thường của cuộc sống. Rồi ta lại ngẫm nghĩ về ta, về những người mà ta từng gặp, từng quen… Bên cạnh những lời chia buồn, anh em NH64-71 được dịp tận dụng cơ hội để gởi “meo” hỏi thăm nhau, nhắc nhở cần gặp gỡ nhau nhiều hơn, gắn bó nhau hơn, bỏ qua những dị biệt mà thời thế đã tạo ra. Thời gian thì như bóng câu qua cửa sổ, có chờ đợi ai đâu!

Tôi biết Trọng từ những ngày học trung học đệ nhất cấp ở trường Nguyễn Hoàng, Quảng Trị. Trọng thuộc loại nhỏ con. Tuy không quen thân vì khác “sinh ngữ chính” nhưng một đôi lần tôi ghé nhà Trọng ở làng Long Hưng khi cùng Bùi Ngọc Ngữ vào chơi với Trần Hiệp dịp cuối tuần. Dòng họ Văn ở Long Hưng khá nổi tiếng, trong ngành y có BS Văn Tần – Giáo sư, Thầy Thuốc Nhân Dân, Anh hùng lao động – hình như là cựu học sinh lớp đầu tiên của trường Nguyễn Hoàng, nổi danh làm việc không mệt mỏi!. Cũng như Trần Phong Dũng, Văn Công Trọng là học sinh học ngày càng giỏi khi lên trung học đệ nhị cấp. Nhờ thế Trọng đã vượt qua các kỳ thi tú tài một cách dễ dàng rồi theo học đại học y khoa Huế. Có thể nói tôi thật sự biết và quen Trọng nhiều hơn nhờ mối duyên tình ngành y. Mỗi lần về thăm quê, ghé Huế, tôi đều tranh thủ vào Bệnh viện trung ương (BVTƯ) Huế tìm Văn Công Trọng và Nguyễn Hải Thủy, 2 người bạn cùng khóa. Vào những năm thập niên 80-90 của thế kỷ trước, Thủy còn gắn kết với BVTƯ Huế, sau nầy “dời đô” qua bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế. Trọng có thời gian làm Trưởng Khoa Cấp cứu, sau lên làm Phó rồi Trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp kiêm Giám đốc Trung tâm đào tạo của BVTƯ Huế. Khi thiếu thời gian 3 đứa tranh thủ uống cà phê, ăn sáng với nhau; lúc có điều kiện thì vui vẻ dùng bữa với sự hiện diện của các phu nhân hoặc lai rai sảng khoái cùng nhóm bạn Nguyễn Hoàng 64-71 đang sống và làm việc ở Huế như Nguyễn Cử, Lê Đình, Trịnh Đạt, Trịnh Đình Chính…. Trọng là người trung thực, tốt bụng, quá đỗi nhiệt tình nhưng cũng rất hài hước. Lần gặp nào, tôi cũng được nghe Trọng kể vài câu chuyện tếu. Những trường hợp bệnh tật trong gia đình bà con, tôi luôn gởi gắm nhờ Trọng giúp đỡ và đều được Trọng tận tình lo toan. Điện phân ưu gởi cho vợ bạn lúc 23:30 ngày 25/09/2013, tôi viết: “Thành thật chia buồn cùng chị, các cháu và gia đình. VCT là một người chồng, người cha mẫu mực, thương yêu chăm sóc gia đình hết mức. Sự ra đi của bạn VCT là một mất mát không gì bù đắp nổi. VCT là một bác sĩ hết lòng với bệnh nhân, với đồng nghiệp, là một người bạn tuyệt vời….Cầu cho hương hồn bạn VCT phiêu du Miền Cực Lạc, phù hộ cho vợ con và gia đình. Hãy yên nghỉ Cõi Vĩnh Hằng, Trọng nhé!”. Trọng và tôi cũng như gia đình của 2 đứa ngày càng thân nhau hơn, nhất là sau khi Trọng đi học ở Pháp về. Vợ Trọng và vợ tôi rất quý nhau, tính tình và suy nghĩ cũng giống nhau nhất là khoản một lòng hy sinh cho chồng con, lo lắng chăm sóc gia đình. Do làm ở Phòng Kế hoạch tổng hợp nên Trọng hay vào công tác ở BV Chợ Rẫy là 2 trong 3 BV được nhà nước xếp hạng đặc biệt (ở Hà Nội có BV Bạch Mai). Làm việc ở BV Chợ Rẫy có người em kết nghĩa “nhiều ân tình” của Trọng là nha sĩ Trần Đình Dung, người gốc Đông Hà, cùng ở chung Đại học xá Nam Giao khi học ở Huế. Người con trai thứ 2 của Trọng học kỹ sư xây dựng, ra trường vào Nam lập nghiệp nên có nhà cửa ở TP. Hồ Chí Minh. Đó cũng thêm lý do để 2 vợ chồng Trọng vào Sài Gòn thường xuyên hơn. Mỗi lần Trọng vô Sài Gòn thì thế nào anh em cũng gặp nhau “bù khú ra trò”, đặc biệt với nhóm bạn “Lương sơn bạc” của nha sĩ Dung. Tuần lễ trước khi Trọng nhập viện phẫu thuật, được dịp về quê, tôi gọi điện thoại thì Trọng cho biết bận tập lái xe đường trường ra tận Lao Bảo. Vừa thi đậu bằng lái và mua được chiếc xe hơi thì Trọng phải vào viện nên thời gian tận hưởng thú rong ruổi trên đường chưa được bao nhiêu. Ngày nghe tin Trọng bị bệnh nặng, mọi người đều bất ngờ vì Trọng sống chuẩn mực, ăn uống rất cẩn thận. Dù vợ Trọng báo là kết quả phẫu thuật tốt và bệnh còn khu trú nhưng các đồng nghiệp ở BVTƯ Huế cho biết tình hình rất xấu, Trọng bị ung thư dạ dày loại biệt hóa kém và ở giai đoạn trễ! Vì vậy trao đổi qua điện thoại, tôi khuyên Trọng nên hóa trị bổ túc. Đợt hóa trị đầu tiên, tôi về thăm Trọng, thầm phục bạn mình rất bản lĩnh. Trọng bình tĩnh, tự tin, cười nói như không có chuyện gì xảy ra, lại còn đùa vui! Tôi nối điện thoại để Trọng nói chuyện cùng Trần Văn Hảo, bạn cùng lớp và là trưởng nhóm NH64-71 ở Sài Gòn. Từ giã Trọng mà lòng tôi không kềm được giòng nước mắt, bước chân chênh vênh đi trên hành lang bệnh viện Huế. Bản thân tôi chuyên về ngành ung thư nên hiểu rõ kết cục sẽ đến với bạn mình như thế nào. Hai lần Trọng vào chụp PET-CT ở bệnh viện Chợ Rẫy, tôi đều đau lòng khi thấy vẫn còn dấu hiệu của tổn thương hạch ổ bụng. Dù vậy,  chúng tôi vẫn luôn động viên vợ chồng Trọng và tìm cách nói quanh…. Dịp hội trường Nguyễn Hoàng 60 năm, ngày 26/06/2012 đại gia đình tôi ghé thăm Trọng và cả 2 nhà cùng đi ăn cơm trưa ở dốc Nam Giao. Mọi người cố nén đau thương để dùng bữa, bọn trẻ rôm rả nói chuyện vui vẻ với nhau, riêng vợ Trọng thì chẳng đụng đến món ăn nào. Chị cho biết đang ăn chay, cạo đầu niệm Phật mong chồng được phù hộ để qua khỏi kiếp nạn nầy! Thân hình chị ốm như xác ve, đôi mắt trũng sâu…mọi người đều ái ngại. Chị cũng cho biết là gia đình đã phải thay đổi các ý định. Người con trai cả, bác sĩ ngoại khoa vừa đi tu nghiệp ở Pháp về, sẽ không vào Sài Gòn nữa mà tiếp tục ở lại làm việc tại BVTƯ Huế. Người con trai thứ 2 cũng sẽ thu xếp nhà cửa, công chuyện để về Huế làm việc, tiện dịp chăm sóc cha. Kế hoạch “Nam Tiến” của 2 chàng trai vậy là đành bỏ lỡ!…

Ngày 15/6/2013 anh em NH64-71 được dịp gặp nhau trong đám cưới con trai đầu lòng của Lê Văn Xuân và Oanh (NH66-73) tại khách sạn Saigon-Morin Huế. Do sân bay Phú Bài đang sửa chữa nên tôi phải đáp máy bay xuống Đà Nẵng và cùng với Nguyễn Hải Thủy, vừa xong hội thảo ở đây, đi xe hơi ra Huế. Tình cảm và sự khắn khít của nhóm NH64-71 thật đặc biệt nên mặc dù biết bọn tôi rất vội nhưng Hà Nguyên Hào (tức Nguyễn Lào thời đi học) cũng níu kéo để kịp cùng nhau ăn trưa và cụng vài ly “ken”. Tiệc cưới con trai Xuân đầy ắp kỷ niệm! Tôi được dịp gặp lại nhiều đồng nghiệp giải phẫu bệnh miền Bắc, miền Trung và nhất là các bạn cũ Nguyễn Hoàng. Các cựu học sinh NH64-71 ngồi đầy 3 bàn tiệc, chuyện trò rôm rả. Nhóm bạn ở Huế gần như không thiếu một ai, thêm Hồ Sĩ Bình ở Đà Nẵng ra, Nguyễn Thị Tỵ và Ngọc Anh từ Quảng Trị vào…. Như để giới thiệu với bà con và tạo niềm tự hào cho “tân lang và tân giai nhân”, Xuân mời 2 bạn cùng lớp – 2 “sư” của ngành y là Nguyễn Hải Thủy và tôi lên hát tặng cô dâu, chú rễ cùng mọi người. Các bài hát đã tạo ấn tượng tốt, thể hiện tấm chân tình đối với bè bạn. Rời tiệc mặn, mọi người ra uống nước, nghe nhạc và trò chuyện quanh hồ bơi khách sạn. Anh em NH64-71 lại được dịp ôn lại biết bao chuyện xưa tích cũ. Tiệc tàn, mấy gia đình ngành y hẹn hò ra bờ sông Hương nối tiếp tâm tình. Tối hôm đó, 2 vợ chồng Trọng thật vui, đặc biệt 1à vợ Trọng. Có lẽ, chị nghĩ là chồng mình đã thoát qua khỏi tai ương!. Đây là lần đầu tiên nhóm bạn chúng tôi, đặc biệt là quý phu nhân, có dịp ngồi ôn chuyện cũ, trút bầu tâm sự với nhau sau khi đã đi hết ½ vòng trái đất và đi gần trọn cuộc đời với biết bao thăng trầm của cuộc sống. Các ngọn đèn đổi màu trên cầu Trường Tiền đã tắt từ lâu trên giòng Hương mà bọn tôi vẫn còn ngồi “ríu rít”, dù nhiều lần nhắc nhở để vợ chồng Xuân về nghỉ ngơi sau những ngày vất vả lo cho đám cưới và nhất là để Trọng được ngủ sớm…

Sáng hôm sau, vừa ngủ dậy chưa kịp thưởng thức các món ăn ở khách sạn Hương Giang thì vợ chồng Trọng và vợ chồng bác sĩ Phong (bạn thân, học cùng lớp y Huế với Trọng) đã đến đón chở tôi về làng. Trọng là người cầm lái, chiếc xe mới cáu. Thật cảm động xiết bao. Mọi người vui vẻ, lạc quan, ươm mơ rủ nhau xây nhà nghỉ cuối tuần ở Nam Giao! Trộm nhìn khuôn mặt xanh xao, ốm mòn của Trọng, tôi nhớ đến trao đổi ngắn với Thủy và Xuân tối qua khi tàn tiệc cưới mà lòng xốn xang: “chắc chỉ được vài tháng!”. Thôi vui được phút nào hay phút đó…. Cả bọn dừng lại ở chân cầu An Lỗ ăn bánh cuốn thịt heo là món Trọng rất thích và hẹn ra Hải Trường ăn cháo lươn. Nhớ đến cha, tôi bảo “về làng mình trước, rồi mời ôông đi ăn luôn”. Đó là món ăn không thể thiếu mỗi lần tôi về quê. Cha mẹ tôi mừng khi các bạn về thăm đặc biệt rất quý mến Trọng vì những ân tình mà bạn đã giúp đỡ cho bà con ở làng khi gặp ốm đau bệnh tật. Cả 2 người đều biết tin Trọng lâm bệnh nặng mà nay lại đích thân lái xe đưa tôi về làng…

Sau chuyến về quê đậm nồng hương vị cháo lươn, bánh cuốn thịt heo đó, Trọng nhập viện trở lại và chỉ về lại nhà ngày cuối cùng trên dương thế. Nằm một mình trong phòng cách ly ở Khoa hồi sức đặc biệt trên lầu 5, Trọng được đồng nghiệp và vợ con chăm sóc chu đáo. Những lần ghé thăm, tôi cảm mến bạn vô cùng. Trọng bình thản trao đổi về các triệu chứng, về các cơn đau và những nỗi niềm; trên giường nằm có cuốn kinh Phật và chuỗi tràng hạt. Dù vậy, Trọng luôn lạc quan, yêu đời, không khóc than, bi lụy, trí óc minh mẫn, sáng suốt vô cùng. Tự nhiên tôi nhớ đến 2 người đàn anh lớn gần gũi, thân thiết với mình cũng bị bệnh như thế và cũng đã ứng xử như Trọng đang thể hiện. “Nhân cách” của một người bộc lộ rõ nhất khi đối diện với vấn đề sinh tử!… Thật can đảm và cao quý vô cùng!. Nếu có một chút tiếc nuối thì Trọng chưa được nhìn các con của mình yên bề gia thất. Nhưng cũng như vợ Trọng, tôi an ủi bạn: “Cuộc đời có cái gì hoàn hảo cả đâu, bạn cũng đã thỏa chí bình sinh rồi, 3 cháu thì đứa nào cũng giỏi, ngoan, nghề nghiệp ổn định lại thương cha mẹ anh em thì tương lai chắc chắn sẽ tốt đẹp thôi. Yên lòng đi Trọng ơi!”. Trọng sắp xếp cho ngày ra đi của mình một cách trọn vẹn. Theo thuật ngữ y học hiện đại, đặc biệt đối với bệnh nhân ung thư, “Trọng đã có một cái chết đẹp!”…. Cùng với tin Trọng mất, đài khí tượng thông báo một trận bão lụt lớn sắp đổ bộ vào Quảng Trị, Thừa Thiên. Theo dõi qua báo đài, nhiều anh em thật bất an. Quang Tuyết “post” lên “mailgroup”: “Số anh Trọng cực thiệt, gặp mưa bão thế nầy liệu có đưa được anh ấy về nơi an nghỉ cuối cùng không?!”. Kim Oanh gởi lời nhắn từ i-pad: “Thật ấm lòng khi trong mưa bão, các anh chị em Nguyễn Hoàng đã đến chào từ biệt VCT lần cuối”. Sáng ngày 01/10/13 động quan, tôi liên lạc về làng và được cha tôi cho biết mấy ngày trước trời mưa tầm tả, hôm nay nắng ấm. Tôi bắn tin thời tiết lên “mailgroup” và điện thoại cho Nguyễn Thị Tỵ nhờ gởi giùm xuống mộ Trọng một nhành huệ trắng. Tỵ bảo nhóm NH64-71 và bà con đang chờ xe tang ở ngã 3 Long Hưng đây… Đám tang của VCT đã được vợ con tổ chức một cách chu đáo theo nghi thức Phật giáo. Tỵ thông báo” “Sáng nay thời tiết ở Quảng Trị nắng ấm, nhóm NH64-71 đi viếng đám tang bạn VCT: ở Huế có Hải Thủy, Trịnh Đạt; ở Quảng Trị có Lê Quang Sinh, Nguyễn Thị Tỵ, Phạm Duy; ở Đông Hà vào có Trần Văn Khôi, Ngọc Anh. Bà con, bạn bè không có điều kiện vào Huế hôm nay đến viếng rất đông, một số NH64-71 do nhà cửa cây cối ngã nghiêng nên không đi viếng được…Cầu mong bạn VCT ra đi thanh thản tiêu diêu Miền Cực Lạc. ”. Tôi gởi tin: “Vậy là tốt rồi, anh em chỉ lo siêu bão!”. Một tháng sau khi Trọng mất, tôi về lại quê xưa chủ yếu ra thăm mộ Trọng. Buổi sáng sớm đến Huế, tôi đã được vợ Trọng và vợ chồng bác sĩ Phong chở ra Quảng Trị viếng mộ bạn, nằm trong khuôn viên lăng mộ của gia đình. Tôi bồi hồi nhớ đến khuôn mặt, ánh mắt và nụ cười của Trọng, về tính cách, về những suy nghĩ và những điều mà Trọng đã làm, đã đóng góp cho tha nhân…. Nhớ lời dặn dò của bạn trước lúc đi xa “Khi mình chết, nhờ Dũng và Hảo báo cho bạn bè biết là đám tang sẽ được tổ chức đơn giản, không nghi lễ rườm rà, không nhận vòng hoa và phúng điếu. Ai đi tiền, xin bỏ vào thùng phước sương làm việc thiện. Mọi chuyện bình thường, các bạn đừng bi lụy gì, chỉ cần viếng mình một nhánh hoa huệ trắng hoặc cành sen là đủ”, tôi đặt bó huệ trắng lên mộ và “Đến rồi đi, thảy đều thanh thản. Ngủ yên nhé, Trọng ơi!”. Bầu trời vẫn trong xanh dù hôm nay lại có tin báo bão.

Lê Chí Dũng

Cựu học sinh NH64-71

Lê Chí Dũng và Văn Công Trọng

Vợ chồng Văn Công Trọng và bạn cùng lớp
Vợ chồng Văn Công Trọng và bạn cùng lớp
Văn Công Trọng và bạn cùng lớp Y khoa Huế và Nguyễn Hoàng-Quảng trị
Văn Công Trọng và bạn cùng lớp Y khoa Huế và Nguyễn Hoàng-Quảng trị
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s