MIỀN KÝ ỨC – TRÂM ANH


Lời giới thiệu: Sau khi tốt nghiệp Y khoa năm 1978 số phận của các bạn Y khoa khóa 12 đã đi qua những ngày mưu sinh gian khổ trong thời bao cấp do hòan cảnh bắt buộc.Trâm Anh, hiện đang sống ở Tokyo-Nhật bản đã có ký ức một thời đã qua, phảng phất đâu đó mảnh đời của chúng ta đã trải qua.Bài viết này tác giả đóng vai người mẹ ghi lại khỏang  đời đó với giọng văn chân thực nhưng rất điêu luyện, văn tài tác giả không thua kém gì người mẹ là người bạn của chúng ta Mai Băng Thanh vừa ra đi về cõi Vĩnh Hằng. BBT

Miền ký ức

Sau nửa ngày rong ruổi tìm việc toàn nhận được những cái lắc đầu lạnh lùng, một tâm trạng chua xót bao lấy tôi. Mới bốn giờ chiều, còn sớm quá để trở về chỗ ngủ nhờ nơi nhà người bà con xa trong chợ Trương Minh Giảng, tôi đành phải chở bé Mi Mi – đứa con gái tuổi gầy gò của tôi – đi lang thang đâu đó chờ đến trời tối. Người bà cô bà con xa kia dù có tốt bụng đến đâu cũng không thể cưu mang ba miệng ăn gia đình tôi được, mà chỉ có thể cho hai vợ chồng tôi và bé Mi Mi ngủ nhờ một góc nhỏ trong thời gian chưa có việc làm mưu sinh và tiền để thuê nhà. Đang suy nghĩ miên man về ngày mai sẽ lại phải đạp xe lóc cóc đến xin việc những chỗ khác, chợt bé Mi nó gọi tôi:
“Mẹ, mẹ, hồ con rùa kìa!”.
Tấp chiếc xe đạp vào, tôi bảo con:
“Mẹ dừng lại cho con chơi một xí hấy!”
Vậy là bé Mi nó mừng rỡ như được mẹ mua cho bộ áo quần mới. Mà hình lâu lắm rồi như tôi chưa mua cho con đồ chơi hay bộ áo quần mới nào cả. Nhiều khi nhìn nó lượm những viên sỏi quanh nhà đem về rửa sạch, hái lá cây ngoài đường rồi thui thủi chơi bán đồ hàng một mình mà tôi ứa nước mắt tủi thân. Tủi cho cái hoàn cảnh mình không đủ khả năng cho con ăn một món ngon, mặc một bộ quần áo đẹp huống hồ gì là bộ đồ chơi mới – những thứ quá xa xỉ với con tôi.
Con bé đang chạy loanh quanh chơi đùa một mình bỗng chạy lại phía tôi đang ngồi,
“Mẹ, mẹ ơi sao hồ con rùa mà không có con rùa mô hết rứa mẹ?”
Tôi chưa biết phải trả lời như thế nào để lấp liếm câu hỏi của con, chợt con nó nhỏ nhẹ bên tai tôi như sợ tôi rầy la:
“Mẹ ơi răng bụng con hắn kêu rột rột ri hè?”
Chợt nhớ ra từ sáng giờ nó chỉ ăn mỗi gói xôi đậu đen nhỏ xíu, chắc con nó đói lắm rồi. Tội nghiệp con tôi. Lục trong túi còn đúng ba đồng, tôi đến gánh bánh mì gần đó mua cho con một ổ. Còn sót lại đúng một đồng định bụng để đó, khi trời tối con có đói còn tiền mua gì cho nó ăn. Bé Mi vừa nhai ổ bánh mì khô khan một cách ngon lành, vừa quay lại hỏi tôi:
“Răng mẹ không ăn chi hết rứa?”
“Mẹ không đói! Con nhai từ từ coi chừng mắc nghẹn chừ!”
Bỗng từ xa có một chiếc xe 67 chở một gia đình hai vợ chồng và một đứa con gái trạc tuổi bé Mi trờ tới. Hình như gia đình nọ cũng chở nhau ra Hồ Con Rùa mà chẳng phải để ngắm rùa. Đứa bé kia thật trắng trẻo xinh xắn đang xúng xính trong một chiếc áo đầm voan màu hồng. Gương mặt bé nhìn rạng ngời, chắc hẳn là gia đình giàu có và được cha mẹ thương yêu lắm. Tóc bé cột cao có gắn chiếc nơ cũng màu hồng trông thật điệu đàng. Chợt nhìn lại Mi con tôi, suốt ngày cùng mẹ dang nắng nên da nó ngăm đen. Tôi cũng chẳng có thời gian chăm sóc tóc tai cho nó nên cắt cụt ngủn gọn gàng. Chiếc đầm của người chị họ Mi cho nó sau khi mặc chật màu nâu bị ố vàng do giặt bằng nước có phèn. Vậy mà ánh mắt ngây thơ của bé Mi cũng rạng ngời không kém đứa trẻ con nhà giàu kia. Loay hoay mãi với sự so sánh giữa hai thế giới trẻ con chợt mắt tôi nhòa đi. Tại sao tôi lại khóc? Phải chăng tôi đang tủi thân cho cái phận con nhà nghèo của con mình hay cho chính tôi? Mi nó ngừng nhai:
“Mẹ, răng mà mẹ khóc rứa?”
“Mẹ có khóc mô, chỉ tại cát bay vô mắt đau nên chảy nước mắt đó!” – Tôi quay mặt đi chỗ khác tránh ánh nhìn của con. Nhìn gương mặt ngây thơ của con mà tôi đau lòng quá. Bé Mi nó giống cha, nhất là ánh mắt đằm thắm và bao dung. Mỗi lần nhìn nó là tôi nhớ đến anh. Giờ này chắc anh cũng đang đạp xe đi xin việc đâu đó và kết quả chắc cũng chẳng mấy khả quan. Nhưng chắc chắn anh sẽ cố gắng đạp xe đi tìm ở một chỗ khác. Tôi hiểu anh không bao giờ chịu bỏ cuộc giữa chừng cho dù thử thách có khó khăn đến đâu đi chăng nữa.
Hồi tôi mới mang thai bé Mi 3 tháng, cơ quan có chỉ định anh phải chuyển công tác lên Nam Đông, còn tôi thì vẫn được tiếp tục làm việc tại bệnh viện Cầu Hai. Vài ba tháng anh mới xin nghỉ được một ngày phép, anh vội bắt xe đò về Cầu Hai thăm tôi rồi phải đi Nam Đông lại tức thì. Đến ngày sinh Mi, công việc khám bệnh nhân và dạy cho y sỹ trong bệnh viện quá bận rộn nên cấp trên không cho anh nghỉ phép. Bụng mang dạ chửa vượt cạn một mình với cảm giác cô đơn tột đỉnh làm nước mắt trào ra không kịp ngăn lại. Cô y tá làm chung đi ngang chợt đứng lại hỏi tôi: “Thanh có đói không, để mình mua dùm cái chi cho hấy!” Gật đầu tôi thều thào : “Mua dùm Thanh ổ bánh mì, đói quá!”. Chợt tiếng con khóc làm tôi chợt tỉnh cơn đói cồn cào với nỗi cô đơn quay quắt nhớ về anh. Cho con bú , nhìn gương mặt con giống anh như đúc làm lòng xót xa nghĩ đến anh. Giờ này chắc anh cũng đang sốt ruột muốn về thăm vợ con. Và chắc hẳn anh sẽ vẫn không đầu hàng trước hàng núi công việc để tìm lấy cơ hội nhỏ nhoi ngày phép để được nhìn thấy mặt con.

oOo

Cuộc sống chật vật kéo dài khoảng một năm. Một năm trời dài đăng đẳng. Từng ngày trôi qua một cách nặng nề chật vật. Đêm gác tay lên trán, nặng lòng về tương lai, về chồng con, về cha mẹ già ở quê nhà. Mỗi lần nhớ lại ánh mắt mẹ tiễn tôi ra ga mà không cầm được nước mắt. Ngày đưa tôi, mẹ khóc. Tôi cũng khóc. Bàn tay gầy gò của mẹ nắm lấy tay tôi dặn dò, “Con đi mạnh khỏe. Ổn định cuộc sống rồi về thăm ba mẹ nghe con.” Bé Mi thì ôm siết lấy cổ ông ngoại mà nức nở. Nó thương ông lắm. Ông ngày ngày đi xe đò từ Huế về Cầu Hai chăm nó từ khi mới lọt lòng cho đến khi chập chững biết đi.

Sự chia ly trong tràn ngập nước mắt. Tiếng còi tàu vang lên. Tàu rời ga Huế. Tôi quay đầu nhìn lại quê hương, nhìn lại bóng cha mẹ già một lần nữa. Gạt nước mắt, “Cha mẹ giữ sức khỏe, chăm sóc các em. Rồi con sẽ quay về thăm cha mẹ”…

Sau một năm ăn nhờ ở đậu, cuối cùng tôi cũng thuê được một góc nhỏ trên gác gỗ gần chợ Trương Minh Giảng. Không gian chật chội nhỏ bé ấy là nơi khởi nguồn cho cuộc sống riêng tư hạnh phúc giản dị gia đình tôi. Đêm đêm khẽ hát ru con ngủ,

“Quê hương em nghèo lắm ai ơi

Mùa đông thiếu áo hè thời thiếu ăn

Trời rằng trời hành cơn lụt mỗi năm à ơi

Khiến đau thương thấm tràn ngập Thuận An

Để lan biển khơi ơ hò ơ hò

Hò ơi! Ai qua thôn vắng

Nghe sầu như mùa mưa nặng

Cùng em vui xây đời nơi xứ thơ” …

Hằng ngày buổi sáng thức dậy, vội vàng cho con ăn sáng rồi đạp xe chở con đến nhà trẻ. Và tôi đến chỗ làm. Trưa lại đạp xe đến nhà trẻ đón con về, nấu cơm, lo cho nó ăn xong lại tiếp tục đi làm. Mi ở nhà một mình. Nó đem sách học vần ra ngồi tự học. Học xong rồi thui thủi chơi với mấy con búp bê bằng giấy tôi đã làm cho nó. Hình như Mi nó tự hiểu hoàn cảnh gia đình chẳng mấy dư giả nên nó chẳng bao giờ xin tôi mua sắm những thứ đồ chơi xa xỉ. Thương con tôi chỉ biết nỗ lực làm việc hết sức mình, cố gắng cho con một cuộc sống và tương lai tốt hơn.

Có một ngày, tôi cố nán lại làm nốt cho xong việc. Đến khi xong thì trời đã quá trưa. Dắt vội chiếc xe đạp ra để đi đón con. Cái số đen đủi! Xe bể lốp giữa đường. Tôi gửi vội chiếc xe cho ông sửa xe đạp bên đường rồi hớt hải chạy đến nhà trẻ. Đến nơi thì cổng trường đã đóng. Tìm quanh quất không thấy bé Mi đâu. Tôi hốt hoảng. Trời đang nắng chang chang mà trước mặt tôi như tối sầm lại. Tôi muốn gọi tên con mà sao cổ họng nghẹn đắng. Đang choáng váng không định hướng, chợt thấy bóng dáng một bé gái đang thu lu ngồi trên bậc cầu thang phía bên hông nhà trẻ. Tôi lao tới. Mi con tôi đây rồi. Nhìn con thút thít mà lòng tôi nức nở.

“Con sợ mẹ bỏ con ở trường luôn không đến đón con nữa.”

Trời ơi sao con tôi lại nghĩ vậy chứ. Cuộc đời của tôi đây một nửa dành cho chồng, một nửa còn lại tôi dành hết cho con. Tôi đâu có tiếc nuối giữ lại chút gì cho mình đâu. Gương mặt con chưa hết lo sợ, tôi nghẹn ngào:

“”Mẹ xin lỗi! Mẹ bị bể lốp xe giữa đường nên phải đi bộ tới. Con đói lắm phải không? Về nhà mẹ nấu cơm cho mà ăn!”

Ánh nắng chói chang in xuống mặt đường bóng một mẹ một con đang dắt tay nhau giữa một trưa hè năm 1983. Lúc đó Mi vừa tròn bốn tuổi.

Nắm chặt tay con, “Mẹ làm sao xa rời con được, con gái. Con chính là một nửa trái tim, là một nửa cuộc sống của mẹ mà”, tôi nhủ thầm.

oOo

Những năm của thập niên 80, để mà xin tạm trú tại vắng tại sài gòn thì thật khó trần ai. Gia đình tôi cũng vậy, có giai đoạn chỉ trong vòng một năm dọn nhà đến cả chục lần. Nói ra có vẻ như là khuếch đại sự việc, nhưng đó lại là sự thật. Cứ dăm ba tháng lại phải chạy khắp tìm chỗ thuê nhà. Mà tôi thì không đủ khả năng nên chỉ có thể tìm một góc nào đó ở chung với chủ nhà. Gặp chủ nhà khó tính thì cũng ráng nhẫn nhịn cho qua ngày. Chỉ tội cho con, nó đang tuổi hiếu động chạy nhảy nhưng mỗi khi bước vào nhà chỉ rón rén không dám đi mạnh vì sợ làm ồn và bị chủ nhà la.

Cái thời thường xuyên dọn nhà đó, sao mà nó gọn gàng đến chua xót. Mỗi lần di chuyển chỗ ở, vỏn vẹn áo quần đồ đạc của cả gia đình được gói ghém trong một cái thùng cạc-tông. Tôi và bé Mi cùng  chiếc thùng “gia sản” ngồi lọt thỏm trên chiếc xích lô. Anh thì đạp xe chạy theo sau. Cái thời vợ chồng con cái cứ mãi rong ruổi khắp nơi đó, mỗi lần nhớ lại là cảm giác rưng rưng trong lòng.

Có thời gian vào những ngày giáp tết, nhìn người người nô nức sắm sửa tết mà gia đình tôi còn bôn ba ngoài đường. Một chiều ba mươi tết năm 1984, khung cảnh chợ chiều tàn hoang vắng đến lặng lờ. Cảm giác nghẹn ngào dâng lên tột đỉnh. Còn vài tiếng đồng hồ nữa giao thừa. Hoàn cảnh đang ở thuê mướn đâu có được cúng kiến trong nhà. Giao thừa không khói nhang đưa tiễn ông bà. Không cả mứt bánh. Không cả bánh chưng bánh tét. Mi con tôi lại trải qua một cái tết không áo mới. Không có bao lì xì như những đứa trẻ cùng trang lứa khác thường có. Bơ vơ lạnh lẽo nơi đất khách quê người.

Sáng mồng một tết lác đác đâu đó tiếng pháo nổ. Bé Mi thức dậy sớm hơn mọi khi. Loay hoay dọn dẹp mùng chiếu gọn gàng xong nó quay qua gọi tôi.

“Mẹ, mẹ ơi. Con đói bụng. Mẹ nấu cơm cho con đi mẹ.”

Tôi uể oải thức dậy trong cái đói cồn cào, trong tê tái của ngày tết xứ người. Lật lồng bàn tìm kiếm gì đó để nấu cho con ăn. Mi vừa xếp chiếc chiếu cho tôi vừa bảo,

“Con thích ăn cơm chan nước mắm ớt. Mẹ vo gạo nấu cơm đi. Con xếp mùng cho mẹ.”

Tiếng pháo càng lúc càng dày đặc rộn ràng khắp nơi. Bên ngoài tiếng pháo nổ. Bên trong tôi đang cồn cào vì cơn đói hay vì luẩn quẩn đâu đó một nỗi đau. Anh lặng lẽ quạt than trong khi tôi vo gạo. Hình như nỗi lòng anh cũng như tôi lúc này. Trong lúc tôi canh nồi cơm sôi thì Mi nó say sưa nhìn ba xắn trái ớt vào chén nước mắm. Ba bà con quây quần bên mâm cơm ngày mồng một. Nồi cơm trắng bốc khói nghi ngút. Duy nhất một chén nước mắm đặt giữa mâm. Mi nó vừa hít hà cay, vừa chan thêm nước mắm vào chén cơm trên tay.

“Con chan vừa vừa cả mặn”, tôi nhắc khẽ.

Mi cười. Gương mặt nó rạng ngời. Ánh mắt tràn đầy niềm hạnh phúc. Thật giản dị, chính ánh mắt, chính nụ cười ấy đã cho tôi thêm sinh lực. Sinh lực để tôi tránh xa được nỗi đau ngâm ngấm vào tôi từng ngày nơi đây. Và sinh lực ấy cũng giúp tôi nỗ lực hơn trong cuộc sống quá đỗi lênh đênh hiện tại này.

oOo

Đã hai tháng rồi kể từ ngày chuyển về căn gác gỗ thuê sát bên bờ kênh Nhiêu Lộc. Suốt hai tháng trời tôi cố làm quen với “mùi hương” của dòng kênh đen kịt ấy mà vẫn chưa thể. Nhất là những khi trời mưa, “mùi hương” càng mặc sức tung hoành khắp nơi. Thật là kinh khủng!

Buổi chiều chủ nhật cuối tháng sáu. Mưa. Mưa nặng hạt dần. Mưa to vậy mà anh vẫn chưa về. Sáng nay khi ra khỏi nhà trời có vẻ âm u. Không biết anh có mang theo áo mưa không. Anh chưa về chắc là còn nán lại khám nốt cho những bệnh nhân sau cùng. Anh lúc nào cũng vậy, tận tụy với công việc, với bệnh nhân. Nhưng sự tận tụy của anh đôi khi lại là nguyên nhân cho những lời phàn nàn của bà chủ nhà khó tính nơi anh đang thuê một góc làm phòng mạch. Cứ mỗi lần bị bà càm ràm là anh cười trừ, nụ cười tôi cảm nhận được mang vị đắng chát buồn tủi bên trong đó.

Đang miên man suy nghĩ, chợt anh đẩy cửa bước vào. Người anh ướt đẫm. Tôi vội lấy khăn và áo quần cho anh thay.

“Anh lau mặt rồi thay áo quần cả cảm lạnh chừ. Anh quên mang theo áo mưa à?”

“Không, hồi sáng thấy trời rứa nên anh có mang áo mưa theo. Nhưng hồi nãy trời mưa to quá mà bà bệnh nhân lại không mang áo mưa nên anh cho bà nớ mượn. Hì hì…”

Vẫn nụ cười ấy, nụ cười bao dung hiền từ của anh luôn làm lòng tôi dịu hơn, bình yên hơn trong bộn bề đời thường này. Tranh thủ con đang vùi mình trong giấc trưa muộn, tôi cầm tờ giấy quyết định nhận việc tại Bệnh Viện tỉnh Đồng Nai đưa cho anh xem. Định sẽ cùng anh bàn bạc. Anh đọc xong rồi cẩn thận đặt tờ giấy lên bàn. Nét mặt anh chùng xuống. Anh rút trong giỏ xách ra một chiếc bao thư. Anh đưa cho tôi cả chiếc bao thư rồi trầm ngâm nhìn ra cửa sổ. Trời vẫn đang mưa. Hôm nay mưa có vẻ dai dẳng hơn mọi khi. Những hạt mưa nặng nề rớt xuống mái tôn nhà bên cạnh nghe “lộp độp”. Đọc đi đọc lại thật kỹ từng câu từng chữ trong tờ giấy anh đưa cho tôi. Tờ giấy quyết định nhận anh vào công ty Cao Su Đồng Phú ở Sông Bé (nay thuộc tỉnh Bình Phước). Gấp tờ giấy lại rồi đặt lên bàn bên cạnh giấy quyết định của tôi, rồi đến bên anh, cùng hướng về tấm màn mưa bên ngoài cửa sổ. Lặng yên. Chỉ nghe mưa đang rả rich bên ngoài. Cả hai đang theo đuổi ý nghĩ riêng của mình.

Vào những năm đầu thập niên tám mươi, tình hình chung cả nước khan hiếm bác sỹ tại các tỉnh lẻ. Rời Huế vào Sài Gòn gần hai năm trời, công việc không ổn định. Chỗ ở thì thay đổi liên tục, cuộc sống bấp bênh. Trong lòng tôi luôn mong ước được cùng anh làm việc chung một nơi, cùng ở một chỗ. Hồi mới yêu nhau tôi còn là cô sinh viên Y Khoa Huế khoa nội năm thứ ba. Còn anh năm thứ sáu khoa ngoại. Anh học trước tôi ba khóa và lại khác chuyên ngành, nhưng lúc nào anh cũng tận tình chỉ bảo, giúp đỡ tôi vượt qua những môn khó nuốt. Ngưỡng mộ người mình yêu và nguyện lòng rằng sẽ theo anh đến tận chân trời góc bể, sẽ cùng anh đi hết con đường dài cho đến tận cuối đời.

oOo

Sau thời gian dài vất vả ở Sài Gòn, hai vợ chồng quyết định cùng nộp đơn đến hai nơi. Ngoài bệnh viện tỉnh Đồng Nai, chúng tôi cùng nộp đơn qua lời giới thiệu của một đồng nghiệp cũ hồi ở Huế hiện đang sống tại Sông Bé. Nơi đó, tại công ty Cao su có rất nhiều công nhân là người Bình Trị Thiên đang làm việc. Và số bệnh nhân bị sốt rét ác tính chết khá nhiều trong thời gian qua. Họ rất cần bác sỹ. Thật trùng hợp, vợ chồng chúng tôi lại là người có khá nhiều kinh nghiệm về điều trị sốt rét từ thời kỳ công tác tại Nam Đông và Phú Lộc.

Cầm hai tờ giấy quyết định nhận việc mà niềm vui lại không trọn vẹn. Tôi được nhận về Đồng Nai, còn anh được nhận về Sông Bé. Tôi không muốn lặp lại cảnh hai vợ chồng sống hai nơi như hồi mới sinh bé Mi. Cả anh cả tôi đang trôi theo dòng suy nghĩ của riêng mình thì tiếng con nhỏ làm chúng tôi tỉnh giấc.

“Ba, ba về khi mô rứa? Ba, túi ni ăn cơm xong, tắm xong, ba kể cho con nghe chuyện Phạm Công Cúc Hoa ba hấy.”

“Túi qua ba mới kể xong mà!”

“Con ưng nghe ba kể lại. Ngày mai ba kể chuyện Tấm Cám nữa ba hí!”

“Ừm…”

Nhìn hai cha con chơi đùa cùng nhau mà tôi nghẹn lòng. Làm sao tôi có thể để con xa cha nó một lần nữa.

Hồi còn đi học, tôi mang trong lòng biết bao hoài bão. Chiến tranh vừa kết thúc là lúc tôi cũng vừa tốt nghiệp. Thời cuộc đổi thay. Cuộc sống khó khăn. Tôi theo anh bôn ba tìm một cuộc sống mới, tìm một tương lai mới. Nay niềm vui đến nhưng lại là niềm vui không vẹn toàn.

“Chuyện quan trọng, mình nên suy nghĩ kỹ rồi quyết định em ạ!” Anh nhẹ nhàng bảo tôi.

Đêm. Trằn trọc mãi. Chợt nghe tiếng mẹ tôi nhỏ nhẹ bên tai.

“Phận con sinh ra là đàn bà, xuất giá tòng phu, con phải hy sinh cho chồng cho con, con ạ. Mẹ đây, dù có lam lũ khổ cực cả đời mà được cần kề bên cha con là mẹ mãn nguyện rồi. “

Nói xong mẹ chạy đi thật nhanh. Tôi đuổi theo. Gọi với theo mẹ.

“Mẹ! Mẹ chờ con với!”

Hình như có ai níu lấy vai tôi từ phía sau. Tôi vùng ra để đuổi theo mẹ. Bàn tay ai đó càng níu mạnh hơn…

Mở mắt ra thấy anh đang ngồi trước mặt. Chiếc đèn dầu leo lét đặt trên bàn. Ánh sáng lung linh mờ ảo trong căn gác gỗ.

“Thấy em ú ớ, nghĩ là em gặp ác mộng nên anh lay em dậy. Mà càng lay thì em càng ú ớ chi đó. Em mơ thấy chi rứa?”

Thì ra tôi đã gặp mẹ trong giấc mơ. Cách nhau cả ngàn cây số vậy mà mẹ lại đến thăm tôi dù chỉ là trong mơ. Lúc này đây, lúc tôi đang rối rắm băn khoăn trăm mối là lúc tôi cần hơi ấm, cần lời khuyên của mẹ nhất. Phải chăng là thần giao cách cảm.

“Dạ, em nằm mơ gặp mẹ.

Anh à, gia đình mình lên Sông Bé đi anh. Biết đâu cuộc sống ở đó sẽ tốt hơn.”

Với nhiệt tình của tuổi trẻ, với cánh cửa của cuộc sống mới trên vùng đất đỏ đang hé mở, vợ chồng con cái khăn gói lên vùng cao su trước sự vui mừng của bà con quê hương Bình Trị Thiên.

Trên chuyến xe đò sớm, con gái đang gật gù trong vòng tay tôi. Ánh nắng ban mai rọi xuống lấp lánh mặt đường. Đám cỏ dại hai bên đường tung tăng như vẫy chào. Tựa đầu vào vai anh, bờ vai vững chắc mà tôi đã – và tôi sẽ dựa vào cho đến cuối cuộc đời. Tự mỉm cười. Tôi đã có được một điều mà cho đến tận ngày hôm qua tôi chưa có được. Đó chính là niềm hy vọng. Niềm hy vọng cho một cuộc sống mới, cho một thử thách mới. Và cho một ngày mai.

oOo

Những ngày tháng bình yên trên vùng đất đỏ lặng lẽ trôi qua. Sống giữa sự thân tình của bà con đồng hương làm ấm lòng kẻ tha phương như tôi. Mi cũng đã đến tuổi vào lớp một. Ngày ngày siêng năng tự mình đi bộ đến trường. Nói là trường học có lẽ ai cũng sẽ hình dung là một ngôi trường có sân rộng, có đủ các khối, vài chục phòng học. Nhưng nơi con tôi ngày ngày cắp sách tới trước đây chỉ là một bãi đất trống nay được rào kẽm gai và có vài ba phòng học được dựng lên sơ sài. Bàn ghế thì không đủ. Học sinh phải ngồi bệt xuống nền đất viết bài. Những dãy ghế dài gãy gọng kêu cọt kẹt được tận dụng làm bàn. Sàn lớp học cũng là đất đỏ. Khoảng sân nhỏ phía trước cũng là đất đỏ. Đường xá cũng đất đỏ. Đâu đâu cũng một màu đỏ choạch rám cháy bao phủ. Ngay cả chiếc áo blouse trắng ngày ngày anh khoác lên người để khám cho bệnh nhân cũng dần nhuốm màu nâu đỏ của vùng đất này.

Những ngày tháng bình yên lặng lẽ cứ trôi qua. Gần một năm rồi kể từ ngày rời Sài Gòn lên đây. Gia đình quây quần êm ấm bên nhau. Mỗi đêm sau bữa cơm tối, trong lúc tôi loay hoay dọn dẹp thì anh dạy cho con học. Nó giống tính anh nên rất chăm chỉ và ham học. Bà con đồng hương láng giềng tốt bụng khi thì vài củ khoai, khi thì con cá tươi… sẻ chia nhau tình cảm vui buồn của những kẻ tha phương đồng cảnh ngộ. Thoát khỏi những ngày tháng cơ cực trước đây, an bình trong cuộc sống hiện tại, nhưng sao có một điều gì đó, một tâm trạng bất an mà tôi không rõ nguyên nhân cứ vướng mắc mãi trong lòng…

Cứ hai tháng một lần, tôi về Sài Gòn để mua thuốc men, dụng cụ trang bị cho phòng khám. Cũng đã gần một năm trời con gái tôi không biết gì ngoài vùng đất Sông Bé này. Lần này tôi sẽ đem theo con, và định sẽ dẫn cho nó đi chơi Sở Thú. Mi nó nhảy cẫng lên reo mừng. Nó chạy ngay qua nhà hàng xóm khoe với cô bạn học cùng lớp.

“Mai ơi, thứ bảy ni Mi được mẹ dẫn đi Sài Gòn. Mẹ hứa dẫn Mi đi Sở thú đó.”

Tôi vui lây với niềm vui thật giản dị của con.

Rồi cũng đến ngày thứ bảy như mong đợi. Mi nó háo hức dậy thật sớm chứ không ngủ nướng như mọi khi. Trên chuyến xe đò sớm cũng như ngày gia đình dắt díu nhau lên đây, tôi dẫn con về thăm lại một nơi đã trải qua những ngày tháng cùng cực. Niềm vui sướng của con làm tôi hưng phấn theo. Hai mẹ con cùng ngồi dãy ghế cuối sát bên cửa sổ trên chiếc xe đò chật chội đầy những hàng họ của người đi buôn. Mi cứ ríu rít kể chuyện, rồi say sưa ngắm cảnh, rồi cười nói huyên thuyên. Gương mặt con rạng ngời. Đôi mắt long lanh tràn ngập niềm hạnh phúc.

Về đến Sài Gòn, mượn được chiếc xe đạp của một người bà con, tôi chở Mi đi quanh quất. Sau khi lo xong việc mua thuốc men và dụng cụ y tế cho phòng mạch, tôi chở con ra Thăng tâm quận nhất rồi ghé vào một quán kem Bạch Đằng. Gọi một ly kem dừa cho con. Đôi mắt con tròn xoe nhìn sững sỡ ly kem được người phục vụ mang tới. Hai viên kem dừa được trang trí trong một cái ly thủy tinh cao. Ở phía trên bên phải có một chiếc bánh ống gắn vào. Phía bên trái là một chiếc bánh xốp. Ở chính giữa có vài hột đậu phụng vàng ươm như mới vừa rang xong. Nuốt nước miếng cái ực sau khi say sưa nhìn ly kem, Mi quay sang hỏi tôi.

“Mẹ, mẹ cho con ăn hết ly kem này hả mẹ?”

“Ừ, con ăn đi.”

“Có thiệt là con ăn hết được hả mẹ?” Con tôi ngần ngại hỏi lại.

“Con ăn mau cả kem chảy ra mất ngon chừ.” Tôi cười cho sự ngây ngô của con gái.

Mi cầm chiếc bánh xốp lên. Chiếc bánh hai lớp xốp mềm bọc ở giữa là một lớp kem trắng mỏng ngọt lịm. Sau khi ăn hết chiếc bánh xốp, Mi cầm chiếc bánh ống quẹt một tí kem rồi cho vào miệng. Đôi mắt nó nhắm nghiền như đang thưởng thức một món ngon vật lạ. Phải rồi, đối với con tôi thì món kem xa xỉ ấy như món ăn quý hiếm sơn hào hải vị đối với người khác. Hết chiếc bánh, nó múc một muống kem to tướng cho vào miệng. Mặt nó nhăn lại vì độ lạnh của kem đang thấm vào từ họng đến đỉnh đầu. Nó ngậm chiếc muỗng cho đến khi phần kem trong chiếc muỗng tan chảy hoàn toàn. Rồi liên tục múc kem và cho vào miệng như thể sợ kem sẽ tan ra mất dưới cái nắng trưa tháng tư, như thể sợ rằng một giọt kem tan ra sẽ mất đi một chút vị ngon mà lần đầu tiên trong đời nó được thưởng thức.

Ăn hết ly kem dừa, con nhìn tôi cười. Ánh mắt đầy vẻ mãn nguyện. Nụ cười tràn đầy niềm hạnh phúc. Tôi ngây ngất trong niềm vui cùng con gái.

Rồi tôi lại chở con đi đến Sở Thú. Trên đoạn đường Lê Duẩn, hàng cây rợp bóng mát hai bên đường. Một mẹ một con trên chiếc xe đạp cũ. Tôi cố đạp chầm chậm như để con gái hít trọn lấy không khí thị thành mà lâu nay nó không hề biết.

“Mẹ, lần sau có về Sài Gòn, mẹ cho con ăn kem sô cô la nghe mẹ.”

“Ừ, mẹ sẽ cho con ăn một lần ba viên sô cô la luôn.”

“Thiệt hả mẹ?” Mi reo lên sung sướng. “Kem có cả bánh xốp và bánh ống như hồi nãy nữa nhe mẹ!”

“Ừ.”

Mải mê trò chuyện cùng con, đến ngã tư trước mặt bỗng một chiếc mo-bi-let đang đi đằng sau quẹo phải. Tay ga móc vào tay lái xe đạp tôi. Xe đạp đổ rầm. Rồi nghe tiếng con kêu “Á! Đau quá mẹ ơi!”. Vội vàng lồm cồm bò dậy xem thì hỡi ôi. Chân Mi bị kẹp vào căm xe đang ngã xuống đường. Máu rỉ ra. Tôi hốt hoảng. Mặt con tái mét vì đau. Vội nhìn quanh như tìm ai đó cứu giúp. Bỗng một chiếc xích lô trờ tới. Gương mặt người đàn ông đạp xích lô nhễ nhại mồ hôi

“Cô bồng cháu lên xích lô, còn cô đạp xe theo sau. Tôi chở đến trạm y tế gần đây cho lẹ.”

Xốc vội con lên xe, đạp xe chạy theo sau chiếc xích lô đang hối hả của người đàn ông tốt bụng.

Trong trạm y tế, bà y tá già đang sát trùng băng bó vết thương cho con. Gương mặt con gái nhăn lại vì đau rát. Vậy mà nó không khóc thét kêu la như những đứa trẻ khác. Hai hàm răng nó cắn chặt lại chịu đựng. Vết thương vẫn đang rỉ máu. Trái tim tôi cũng đang rỉ máu.

Băng bó vết thương xong, trong lúc ngồi chờ thủ tục chi trả viện phí, tôi đến gần bên con.

“Cũng may vết thương không nặng lắm. Con đau lắm không?”

“Dạ. Hơi đau thôi. Chừ chân con ri không đi sở thú được hả mẹ?”

Tội nghiệp con tôi. Nó vẫn khao khát được mở mang nơi thành thị, được nhìn ngắm những thứ mà nơi nó đang sống không hề có.

“Lần sau mẹ sẽ dẫn con đi. Sáng sớm mai mình về Sông Bé cả ba ở nhà trông. “

“Dạ.” Mi lí nhí trả lời. Hình như nó đang tiếc nuối…

Tối đến, tôi dẫn con ra một quán phở tương đối bình dân ngoài đường lớn ở gần chỗ tôi đang ở nhờ. Gọi xong hai tô phở gà, tôi lấy hai đôi đũa để sẵn lên bàn. Nhìn qua thấy con gái đang chăm chú ngó lên trần nhà.

“Con đang nhìn chi rứa?”

“Mẹ, cái chi quay quay hoài rứa mẹ?” Mi ngây ngô đáp.

Trời ơi! Một cảm giác ê chề trong tôi dâng lên tột độ. Một cảm giác có lỗi với con tôi. Ở cuối thế kỷ 20 này mà con của một cặp vợ chồng bác sỹ lại lạc hậu đến thế sao. Câu nói ngây thơ của con gái như mũi kim đâm thấu ruột gan người mẹ. Có lẽ nào cuộc đời con tôi chỉ sẽ mãi quanh quẩn nơi núi đồi đất đỏ. Và rồi tương lai sẽ ra sao??

Vẫn lại chuyến xe sớm, tôi cùng con trở lại Sông Bé. Trăm ngàn câu hỏi, bao nỗi bận lòng vướng mắc trên suốt chuyến xe về…

oOo

Sau chuyến về Sài Gòn lần đó, suốt một tháng trời vợ chồng cùng nhau suy nghĩ, bàn bạc. Vào một buổi chiều cuối tuần, cả hai chúng tôi cùng nhau đến gặp anh Thăng – giám đốc công ty cao su nơi chúng tôi đang làm việc.

“Anh Thăng, cho phép vợ chồng em được nói chuyện với anh một xí.”

“À, vợ chồng Dũng hả. Có chuyện chi rứa hai em?” Anh tươi cười chào đón.

Anh cũng là người Huế, nhà anh xưa kia ở Sịa. Sau giải phóng, cũng vì kế sinh nhai nên anh lặn lội tha phương cầu thực. Rồi thời thế đẩy đưa, anh lạc đến vùng đất đỏ hoang sơ này. Tuy hoang sơ nhưng vùng đất Sông Bé có tiềm năng về cao su. Và anh là một trong những đang phát triển điều đó. Anh là một người rất tốt. Nhiều bà con đồng hương được anh cưu mang đem lại công ăn việc làm, tạo cuộc sống ổn định. Trong đó có cả vợ chồng chúng tôi.

“Dạ, thưa anh cho phép tụi em nghỉ ở đây. Bọn em tính quay về Sài Gòn…” Chồng tôi mở lời trong ngập ngừng.

“Răng rứa? Có điều chi hai em không hài lòng ở đây?” Anh lộ vẻ lo lắng.

“Dạ không. Tụi em ở đây rất được ưu đãi. Cuộc sống kinh tế ổn định. Anh thì lại rất tốt với vợ chồng em. Nhưng….”

….

“Nhưng vợ chồng em có nỗi khổ riêng anh Thăng ạ. “ Tôi tiếp lời chồng.

“Nỗi khổ chi hai em sao lại không nói với anh? Trong khả năng anh sẵn sàng hết lòng mà. “ Anh nhẹ nhàng.

….

Cả ba chìm vào im lặng. Bên ngoài gió thổi mạnh. Trời âm u có vẻ như muốn mưa. Ngoài xa kia là những hàng cao su hun hút thẳng tắp. Tôi có mội chút cảm giác lưu luyến miền đất tuy cằn cỗi này nhưng nó đã cưu mang gia đình chúng tôi bao ngày tháng qua. Tuy nhiên có một điều lớn lao hơn cả cuộc sống yên bình nơi đây, điều mà tôi luôn băn khoăn trong lòng lâu nay. Vì điều đó tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả, sẵn sàng trở lại những ngày tháng cơ cực nay đây mai đó. Vì điều đó cho dù có vất và thế nào đi nữa để lăn lộn với miếng cơm manh áo đất Sài Gòn, tôi cũng vẫn sẵn lòng. Vì sao ư. Vì tôi là một người mẹ.

Hai giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh Thăng như muốn anh thấu hiểu hết tâm sự của một người mẹ.

“Anh Thăng, hai vợ chồng em mang ơn anh nhiều lắm. Nếu không có anh cưu mang thì bọn em đâu có được cuộc sống tốt như hiện tại đây. Nhưng anh ạ, bọn em có một ước mơ, đó là bé Mi con em trưởng thành và được học hành đến nơi đến chốn. Mà điều đó thì… ở đây…” Tôi ngập ngừng rồi ngưng bặt.

Tôi muốn nói, muốn giải bày nhiều lắm nhưng sao cuống họng nghèn nghẹn. Cảm giác có lỗi với người ơn. Dùng dằng mãi không tìm được lời nào.

“Anh hiểu tâm trạng của hai em.” Anh trầm giọng lại.

Rồi anh rút từ trong túi áo ra gói thuốc. Châm lửa một cách từ tốn. Anh phà một hơi khói dài. Hút thêm một hơi nữa rồi anh nhẹ nhàng.

“Anh cũng đã trải qua một thời tuổi trẻ như hai em. Bằng tuổi Dũng chừ anh cũng có một đứa con gái ba tuổi. Cũng tha phương cầu thực, cũng lăn lộn với đời để đổi lấy miếng cơm manh áo. Cho nên khi gặp hoàn cảnh của Dũng anh rất thương. Vì đó chính là hình ảnh trước đây của anh. Nhưng anh không được may mắn như Dũng luôn có một người vợ sát cánh bên chồng. Vợ anh xưa kia vốn con nhà khá giả. Cô ấy không muốn chịu cực và đã chọn ở lại quê nhà trông chờ vào sự hỗ trợ của gia đình cô ấy. Chia tay với cô ấy anh không tiếc. Chỉ tiếc con gái anh phải xa cha khi còn quá nhỏ. “

Điếu thuốc trên tay anh cháy hơn một nửa. Anh vẫn không ngừng.

“Anh hiểu, hiểu tâm trạng làm cha làm mẹ của hai em. Anh cũng hiểu rằng nếu hai em sống mãi ở đây thì con cái sẽ không có tương lai. Dù sao thì anh biết rõ nơi đây nó hoang sơ, lạc hậu đến mức nào.”

Một thoáng lặng im. Bên ngoài đã lác đác vài giọt mưa. Mây đen xám nghịt cả bầu trời. Tôi kéo chiếc ghế gần đó rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. Trong này cũng ảm đạm không kém ngoài trời.

Điếu thuốc cháy dở dang bị dụi tắt. Tiếng anh Thăng thở dài thật nhẹ nhưng tôi nghe rõ mồn một.

“Hai em định khi mô quay lại Sài Gòn?”

“Dạ tụi em định sau khi xin phép anh xong thì một tuần sau tụi em đi. “ Chồng tôi khẽ đáp.

Anh rút chìa khóa từ trong túi, mở chiếc tủ sau bàn làm việc. Cầm ra một chiếc phong bì, anh vỗ vai chồng tôi vài nói,

“Đây là tấm lòng của anh. Không nhiều nhưng cũng đủ giúp hai em trong thời gian đầu khó khăn. Về Sài Gòn nếu khó quá thì trở lại đây với anh hỉ. Anh lúc nào cũng rộng lòng chào đón!”

oOo

Kính dâng lên hương hồn Mẹ…

Một quãng đời – một chặng đường đã qua…

Đứa con gái “bé bỏng” của mẹ ngày nào giờ đã trưởng thành. Nhờ ơn trời phật, nhờ công lao sinh thành dưỡng dục của cha me, con đã có một cuộc sống bình yên, một gia đình nhỏ êm ấm hạnh phúc nơi xứ người. Hơn hết, chính nhờ vào một quãng đời cơ cực của cha mẹ mà con có ngày hôm nay.

Giờ đây con viết lại miền ký ức của những ngày tháng cùng cực từ ngày cha mẹ con cái dắt díu nhau rời bỏ quê hương vào Sài Gòn tìm một cuộc sống mơi – một tương lai mới bằng hai bàn tay trắng và niềm hy vọng mong manh. Dù chỉ là một chút ký ức nhỏ nhoi – một chặng đường đã qua mà giờ đây nhìn lại, tự hào rằng ta đã vượt qua bằng sự nỗ lực của bản thân như thế đó.

Trâm Anh

Hình ảnh vợ chồng Băng Thanh thời trai trẻ do tác giả cung cấp
Hình ảnh vợ chồng Băng Thanh thời trai trẻ do tác giả cung cấp
Miền ký ức hai mẹ con trên bãi biển.Ảnh do tác giả cung cấp
Miền ký ức hai mẹ con trên bãi biển.Ảnh do tác giả cung cấp
Băng Thanh thời học sinh Đồng Khánh Huế.Ảnh do tác giả cung cấp
Băng Thanh thời học sinh Đồng Khánh Huế.Ảnh do tác giả cung cấp
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s