NGƯỜI MẸ : BĂNG THANH – TRÂM ANH(MIMI)


BT1

Con xin kính gửi lời cảm tạ sâu sắc nhất đến tất cả bạn bè thân thương của mẹ Băng Thanh trong những ngày tháng vừa qua.

Con là Trâm Anh (Mi Mi) – con gái của Mẹ Băng Thanh.

Sáng qua con đã bình yên trở lại với thường nhật và gia đình nhỏ đang sống tại Tokyo.

Những ngày tháng qua, có lẽ là thời gian khó quên nhất trong cuộc đời của cha con con. Ngày ngày nhận điện thoại thăm hỏi và chia xẻ, hay sự lặn lội đường xa tới thăm Mẹ cùng lời động viên chân tình của những người bạn gần – xa của Mẹ, con xin được phép mang ơn trong lòng. Những ngày cuối cùng của Mẹ – những ngày tháng khó khăn nhất của cha con con đã trôi qua. Và giờ đây nỗi khó khăn lớn nhất là sự đối diện với nỗi cô đơn trong từng ngày từng giờ của cha.

Cảm phục một nghị lực vượt sống mãnh liệt, chỉn chu bày cuộc chơi cuối cùng cuộc đời “đã đi đến cùng tuyệt vọng”: được im nằm trong không gian ngập tràn hoa và hình ảnh tang lễ thật đẹp đẽ trang nghiêm, gia đình bớt bi thương và thân xác này nguyện trả về tứ đại – Di ngôn Hóa thân và du chơi cùng chồng con trải dọc theo dòng Hương lờ lững. Người nghệ sĩ của tự do muốn buông xả mọi ràng buộc cuộc đời …

Một phụ nữ Huế kỳ lạ, tân tiến và tiên phong mà tôi biết: không giữ lại tro cốt thờ phượng, nghĩa là không muốn lưu dấu cả nấm mồ. Muốn cho người ở lại không phải ưu tư, khuôn khổ đi về thăm nom … Tư tưởng của người đi ấy thật là vĩ đại biết mấy …  (một người bạn của con đã viết về Mẹ như thế.)

Thưa các bác – chú – cô,  đồng môn khóa 12 của Mẹ, trước khi đưa Mẹ về với dòng sông Hương để trút bỏ hết mọi ràng buộc của cuộc đời, con đã đưa Mẹ về thăm quê cha, thăm nhà ông bà ngoại, thăm lại ngôi trường Đồng Khánh, thăm lại trường Y khoa, đưa Mẹ đi vòng quanh thành phố Huế – nơi Mẹ sinh ra và lớn lên như ước nguyện trước lúc ra đi.

Huế – ngày đón Mẹ: mưa buồn, hiền hòa và lắng đọng…

Trọn vẹn một tháng xa chồng và con cộng thêm những biến cố vừa trải qua đó, để lấy lại sự cân bằng có lẽ con cần một thời gian dài. Trước giờ con ít tin vào thế giới tâm linh, nhưng trong suốt hai năm qua từ khi Mẹ mang bệnh, con luôn bám víu vào những hy vọng rất mong manh – mơ hồ, bám víu để trong lòng luôn có một niềm tin cho dù không hiện thực. Và như một ngọn đèn đã cạn dầu, lóe lên tia sáng cuối cùng rồi lịm tắt – niềm hy vọng tan biến vào khoảng không vô tận… Giờ đây thế giới tâm linh hiện hữu rõ rệt hơn nhất là trong những giấc mơ của con…

Di ảnh Mẹ nằm gọn lỏn trong chiếc va ly nhỏ, cùng con trở về quê hương thứ hai. Con tin rằng linh hồn Mẹ đang cùng con trở về căn nhà nhỏ có đứa cháu ngoại thương yêu nhất đang đón chờ…

Một lần nữa con xin gửi lời cảm tạ sâu sắc nhất đến tất cả bạn bè gần – xa của Mẹ.

Con xin kèm gửi một hình ảnh đẹp của Mẹ, tự tay con chụp cho Mẹ trước lúc Mẹ mang bệnh và thăm gia đình con tại tokyo. Và con tin rằng hình ảnh đẹp nhất của Mẹ luôn mãi trong tim những người bạn thương yêu Mẹ chân thành. Và những hình ảnh khi con đưa Mẹ về Huế… Huế – quê hương Mẹ thật buồn nhưng đẹp quá…

Và cuối cùng, con xin kính chúc sự bình an trong cuộc sống đến với tất cả.

Con, Trâm Anh (Mi Mi)

Watanabe Anh

watanabe.anh@gmail.com

BT2

BT3

BT4

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s