BÀI VIẾT CỦA THẠCH NGUYỄN – TRÊN TRANG YKHOA12.FREEWEB CŨ


LỜI CHÚC ĐẦU XUÂN TỪ NƯỚC MỸ

 Thach N Nguyen, MD

Cuộc đời là một cuộc phiêu lưu

Sau khi học 3 năm nội khoa tại New York, tôi tiếp tục học 2 năm chuyên khoa tim mạch (1987). Kể từ đó ngoài chuyện “đi cày” khoảng 10 giờ một ngày để kiếm sống, tôicòn đi nhiều bệnh viện chung quanh thuyết trình các đề tài tim mạch (để các bác sĩ gia đình biết tôi mà gửi bệnh nhân đến). Năm 1992, tôi được mời đi giảng dạy ở Trung Quốc và sau đó là Nhật, Hàn Quốc, Singapore, Malaysia, Thailand, Philippines, Ấn Độ, Hongkong,Việt Nam, Myanmar, Bulgaria, Macedonia và nhiều bệnh viện ở Mỹ. Trong 3 năm gần đây,tôi là thành viên của Ủy ban Quốc tế Trường Môn Tim mạch Hoa Kỳ (American College of Cardiology: ACC), phụ trách các hoạt động ngoài nước Mỹ của ACC, đặc biệt là Châu Á.

Chuyện Hoa du:

Năm 1992, lần đầu tiên Trung Quốc mời tôi giảng dạy và làm biểu diễn tim mạch học can thiệp ở Vũ Hán và Bắc Kinh, chủ yếu tại Bệnh Viện thực hành Trường Đại học Y Khoa Bắc Kinh (First Teaching Hospital of Beijing university). Năm 1993, sau khi xây dựng thành công và phát triển chương trình tim mạch can thiệp tại BV Chao Yang thuộc Đại học Y Khoa Thủ Đô (Capital University of Medical Sciences) (Bắc Kinh) tôi được trao tặng chức giáo sư danh dự tại đây. Từ đó, BV Hữu nghị Bắc Kinh (1996), Viện Tim Mạch Lão khoa, BV Quân đội Giải phóng Nhân dân TW 301- Bắc Kinh (2005), Đại học Y Khoa Nam Kinh (2005) cũng đã tặng tôi danh hiệu giáo sư danh dự sau khi thành công trong việc nâng cao trình độ tay nghề cho các bác sĩ trẻ về lĩnh vực tim mạch can thiệp. Viện Tim mạch Việt Nam cũng đã trao tặng cho tôi chức danh này (2007). Ngoài việc giảng dạy tại các bệnh viện, năm 1993 tôi cùng giáo sư Dayi Hu (hiện là Trưởng khoa Y của ĐH Tongji, Thượng Hải) tổ chức Hội nghị Quốc tế Tim Mạch mang tên Vạn Lý Trường Thành tại Bắc Kinh (Great Wall International Congress of Cardiology: GW-ICC).

Đây là Hội nghị Tim mạch lớn nhất của Trung Quốc. Tôi được bầu làm chủ tịch Uỷ ban khoa học của Hội nghị này trong nhiều năm. Ngoài ra, tôi còn tham gia việc tổ chức các Hội nghị Tim mạch can thiệp ở ĐH Đông Á, Busan – Hàn quốc.

Nghiệp văn chương: Vào năm 1993, một cuốn sách nhỏ của tôi được xuất bản lần đầu tiên ở Bắc Kinh. Mục đích của cuốn sách là gom các bài thuyết trình tại GW-ICC để cho các bác sĩ tham khảo sau khi đi họp trở về. Từ đó, cuốn sách được mở rộng, nâng cao và mang tên Xử trí các vấn đề Tim mạch học phức tạp tiếp cận theo Y học thực chứng, do Nxb Blackwell (OxfordUK) in. Đến nay sách đó đã được tái bản 3 lần. Sách bán chạy (như tôm đông lạnh) là bởi cách trình bày độc đáo giúp cho các thầy thuốc tim mạch bận

rộn giải quyết được tình trạng quá tải thông tin, và nhờ đó gia tăng chất lượng chăm sóc sức khoẻ cho bệnh nhân.(Eugene Braunwald – giáo sư Y khoa của ĐH Harvard viết trong lời đề tựa) Cuốn sách trình bày rõ ràng những vấn đề rắc rối nhất mà các thầy thuốc tim mạch phải đối mặt, cũng như cung cấp nhiều hướng dẫn hữu ích để xử trí các bệnh theo hiểu biết hiện đại một cách dễ hiểu nhất, mặc dù các vấn đề đề cập đến thì vô cùng học búa (Journal Canadien de Chirurgie – 2003).

Ngoài ra tôi còn đọc và phê bình bản thảo các công trình nghiên cứu xin báo cáo tại các hội nghị GW-ICC, ACC (2005) Transcatheter Therapeutic, TCT (2001-2007) và các bản thảo gửi xin đăng ở các báo: Journal of Interventional Cardiology, American Journal of Cardiology, International Journal of Cardiology, American Journal of Medical Sciences,Journal of Geriatric Cardiology v.v.

Ủy ban quốc tế (UBQT) của ACC: Năm 2008, Hội nghị khoa học thường niên của ACC sẽ được tổ chức ở Chicago với nhiều thành viên mới của ACC đến từ nhiều quốc gia,trong đó có Việt Nam. Một thăm dò năm 2006 của ACC với các thành viên quốc tế cho thấy liệu có đáng đóng tiền hội phí (từ 200 đến 500 USD) để mang danh hiệu hội viên cao cấp của ACC (Fellow of the American College of cardiology: FACC) hay không? Kết quả cho thấy đồng tiền đóng hội phí này quả là xứng đáng để mang danh hội viên cao cấp của ACC, bởi danh hiệu FACC này là biểu tượng của các chuyên gia tim mạch có kiến thức uyên thâm và có kết quả xuất sắc khi điều trị bệnh nhân.

Từ các kết quả của cuộc thăm dò này, năm 2007 ACC đã thiết lập những chiến lược khác nhau nhằm gia tăng số thành viên quốc tế để mở rộng tầm ảnh hưởng trên toàn thế giới và giữ được vị trí tiên phong hiện tại. Mục tiêu đầu tiên là sự chia sẻ kiến thức một cách bất vụ lợi trong cuộc chiến chống lại bệnh lý tim mạch ở bình diện thế giới, bằng cách nhấn mạnh những biện pháp phòng ngừa như bỏ hút thuốc, kiểm soát huyết áp, phòng ngừa tiểu đường và hạ thấp mức cholesterol bằng tiết thực và thuốc. Mục tiêu kế tiếp, thực tế hơn là kinh doanh các sản phẩm giáo dục Y khoa của ACC nhằm tăng thêm tiền quỹ của ACC.

Tôi đã tham gia nhiều cuộc họp quan trọng để thực hiện thành công hai mục tiêu này.

Nhưng làm thế nào để thành công trong tất cả những công việc trên?

 Cuộc đời là một loạt thách thức.

Là một nhà tim mạch học trong thời đại tin học như bao nhiêu bác sĩ khác, tôi bị “dội bom” liên tục bởi vô số thông tin mới tốt cũng có, mà đầy hoài nghi, khó tin cũng có.

Những nguồn tin này đến từ những tạp chí Y học hàng đầu như Journal of the American College of Cardiology, Circulation, New England Journal of Medicine… cho đến các ấn phẩm miễn phí theo kiểu đọc xong rồi vứt. Vì vậy, làm sao có thể tiếp nhận thông tin mới một cách gạn lọc, áp dụng những kiến thức mới một cách thông minh vào các ca bệnh phức tạp? Rồi hằng ngày “đi cày” tại phòng khám, tại bệnh viện, giảng bài ở trường đại học Y,soạn giáo trình giảng dạy, nghiên cứu, viết sách, đọc, phê bình các bản thảo, tham gia UBQT của ACC và tiếp tục tự học thêm nữa. Ngoài ra còn phải làm ra nhiều tiền nữa. Đó là những thách thức lớn cho tất cả các nhà BS tim mạch Việt Nam và trên thế giới.

Lãnh đạo là làm cho guồng máy chạy nhanh và hữu hiệu hơn: Ba tháng trước đây tại Bắc Kinh tôi gặp giáo sư Anthony DeMaria, tổng biên tập tạp chí Journal of the American College of Cardiology (JACC) khi đến dự Hội nghị Tim mạch Vạn Lý Trường Thành (GW-ICC). Hằng năm có khoảng 600 công trình nghiên cứu khoa học của Trung Quốc đựoc báo cáo ở GW-ICC và in trong Clinical Cardiology, một tạp chí hạng nhì ở Hoa Kỳ. Tuy nhiên, uy tín của GW-ICC sẽ tăng lên rất nhiều khi những nghiên cứu của Trung Quốc được đăng trong JACC vì ở Hoa Kỳ và Trung quốc, có một công trình được công bố trên JACC đồng nghĩa với việc lên chức và tăng lương. Đó là lý do vì sao tổng biên tập của JACC được coi như là một ông vua con. Vì thế, trong một buổi nói chuyện riêng, tôi kể giáo sư DeMaria lịch sử của GW-ICC, tầm quan trọng và ảnh hưởng của nó trong Y giới Trung Quốc và công việc của tôi trong GW-ICC. Giáo sư DeMaria trả lời: “Tôi biết vai trò của ông quan trọng như thế nào trong GW -ICC”. Kết quả của cuộc trao đổi là các công trình nghiên cứu khoa học của Trung Quốc báo cáo ở GW-ICC năm nay sẽ được in trên JACC số tháng 10/2008: Đây là một sự kiện quan trọng trong lịch sử Y Học Trung Quốc.

Tuy nhiên, tôi không thích câu trả lời của giáo sư DeMaria vì tôi nghĩ lãnh đạo để trở thành quan trọng không phải là việc cốt lõi mà phải xuất phát từ hiệu quả: Năm 2006, giữa ACC và GW-ICC có một số lục đục. Chuyện bắt nguồn từ chuyến đi giảng dạy tại Trung quốc của chủ tich ACC, giáo sư Steve Nissen, Trưởng khoa Tim mạch BV Cleveland. Với tư cách là khách mời của GW – ICC, tất cả các chi phí (80.000 USD) của đoàn thỉnh giảng ACC sẽ do GW-ICC chi trả. Nhưng bên cạnh các buổi giảng dạy ở GW – ICC, giáo sư Nissen còn muốn gặp gỡ các “quan chức” Hội Tim mạch Trung quốc, và đến BV Fuwai, một BV hàng đầu ở Bắc Kinh, nơi mà một tháng trước đó đã tổ chức một hội nghị tim mạch khác cạnh tranh với GW- ICC. Nhiều nhân vật chủ chốt của GW-ICC đã lên tiếng phản đối các cuộc tiếp xúc này với lý do là họ đã trả tiền chuyến bay của giáo sư Nissen và đoàn nên ACC là khách mời riêng của GW-ICC. Lãnh đạo của ACC bối rối,không biết hành xử thế nào nên yêu cầu tôi cho ý kiến. Tôi nói với lãnh đạo ACC là ACC phải giữ nguyên lập trường là các chuyên gia Mỹ có quyền đi bất cứ nơi đâu, gặp bất cứ ai sau khi chu toàn nhiệm vụ giảng dạy tại GW-ICC. Tôi cũng gọi điện cho các lãnh đạo của GW – ICC để khẳng định quyền tự do gặp gỡ và thảo luận của ACC về những gì liên quan đến công việc của ACC. Tôi cũng lưu ý là họ (các quan chức của GW-ICC) cũng có thể gặp gỡ bất cứ ai, kể cả với Hội Tim mạch Châu Âu (European Society of Cardiology: ESC) hay Hội Tim Hoa Kỳ (American Heart Association: AHA), hai đối thủ cạnh tranh về tầm ảnh hưởng toàn cầu với ACC, ở bất cứ nơi đâu, khi nào, như trong thực tế, giáo sư Dayi Hu và tôi đã đại diện GW-ICC làm việc với lãnh đạo của ESC ở Chicago, năm 2003 ngay trong cuộc Hội thảo khoa học thường niên của ACC. Có thể nói chuyện thẳng thắn và làm cho các quan chức của hai hiệp hội khoa học lớn hiểu và làm việc hài hòa với nhau cũng như có khả năng giải quyết các vấn đề khó là định nghĩa của lãnh đạo. Việc ngồi cố vị trong các buổi lễ lạc, hay được các thầy thuốc trẻ (tại Nhật, Hàn Quốc, v,v,) cúi rạp mình chào chỉ là biểu tượng bề ngoài không quan trọng. Tầm quan trọng của người lãnh đạo thể hiện qua khả năng xúc tiến công việc một cách nhanh chóng hay giải quyết những khó khăn mà người khác không làm đựơc.

Lãnh đạo là cộng tác trong cơ cấu dân chủ, cạnh tranh công khai và bình đẳng:

Với mục tiêu mở rộng ảnh hưởng trên toàn thế giới, ACC đã liên kết với nhiều hiệp hội tim mạch ở các nước như Pháp, Đức, Italia, Hà Lan, Tây Ban Nha, Brazil, Nhật Bản… để tổ chức các cuộc giảng dạy hằng năm. ESC cũng biết rõ những mục tiêu và hoạt động công khai của ACC này. Tuy nhiên, có nhiều điều mà ACC phải rút kinh nghiệm sau những thành công và thất bại ban đầu. Tỷ như làm sao giữ được vị trí trung dung giữa hai Hiệp hội tim mạch lớn đang cạnh tranh với nhau trong cùng một quốc gia như ở Liên đoàn các nhà tim mạch học Italia và Hội Tim mạch học Italia. Tình trạng tương tự cũng xảy ra ở Argentina, Ấn độ, hay giữa Trung Quốc và Đài loan. Giải pháp thứ nhất là thành lập một tiểu ban cố vấn Quốc tế cho ACC gồm những chuyên gia tim mạch trên khắp thế giới, giúp ý kiến cho ACC về các hoạt động tại hải ngoại. Giải pháp thứ hai là nhóm lãnh đạo ACC thường xuyên họp với Hội Tim Hoa Kỳ (AHA) – một Hiệp hội tim mạch lớn khác tai Mỹ đang cạnh tranh với ACC hay Hội Tim mạch Châu Âu (ESC) để hợp tác và tránh sự trùng lặp trong nghiên cứu và các hoạt động khoa học khác.

Một vấn đề chủ chốt của ACC ở Châu Âu là làm sao để mở rộng ảnh hưởng qua Đông Âu mà không đụng chạm với ESC dù ACC đã có quan hệ hợp tác chặt chẽ với nhiều Hiệp hội tim mạch của các quốc gia Châu Âu ngay trước khi ESC ra đời. Hiện tại, ACC đã nhận được nhiều lời mời thỉnh giảng trong các cuộc họp thường niên của những Hiệp hội tim mạch quốc gia, đặc biệt là từ những nước Đông Âu, vì những quốc gia này cảm thấy họ chỉ là “con nuôi” bị ESC đối xử lạnh nhạt.

Vì sao những quốc gia Đông Âu hay châu Á cảm thấy gần gũi hơn với ACC? Là vì nguyên tắc chủ đạo hay hệ thống giá trị của ACC cũng như của xã hội Mỹ là làm theo năng lực và hưởng theo thành quả đạt được. Đó là một hệ thống công bằng và minh bạch.

Để các thầy thuốc tim mạch quốc tế cảm thấy bình đẳng trong ACC và hãnh diện, gắn bó hơn với ACC, giải pháp thứ ba là ACC lên kế hoạch cho thành lập những phân hội quốc gia. Trong quá khứ, đã có 4 phân hội ở Canada, 1 phân hội ở Mexico. Malaysia cũng đang xúc tiến thành lập Phân hội Quốc tế của ACC tại nước mình. Các phân hội có thể tiến hành các dự án giáo dục, y tế một cách độc lập dưới sự chỉ đạo xa xa từ ACC. Đó là công trình quan trọng của UBQT trong 3 năm qua. Một thành công khác của UBQT là thuyết phục các thành viên cao cấp Mỹ của ACC (US FACCs) rằng các hoạt động bên ngoài nước Mỹ không làm ảnh hưởng tới các hoạt động trong nước mà lại làm tăng thêm tiền quỹ của ACC,do đó các FACC Mỹ sẽ không phàn nàn về các chương trình cho các nước khác (trong nước nào cũng có những người chỉ lo nghĩ đến quyền lợi cá nhân của mình).

Lãnh đạo là dẫn đầu trong đường lối tư duy: Khi cuốn sách tim mạch lâm sàng của tôi được xuất bản, có 2 bài bình luận, một bài là của giáo sư Hector Ventura (Ochsner Clinics, New Orleans) trên tạp chí The Journal of American Medical Association 10/2007 và một bài của giáo sư Gaia de Bouvigny trên tạp chí Recenti Progressi in Medicina 7/2007 (Italia). Cả hai bài đều khen ngợi cuốn sách với những ý tưởng mới, cách trình bày mới.

Trong quan niệm người Mỹ, những ý tưởng mới này rất quan trọng. Một người có thể bán sức lao động chân tay với giá tối thiểu 5 USD/giờ. Ảnh hưởng của người nhân công đó chỉ khu trú trong mảnh vườn, trong công xưởng, hay chỉ trong một phạm vi nhỏ. Nếu biết bán những ý tưởng mới, người đó sẽ có thu nhập cao hơn nhiều và tầm ảnh hưởng rộng hơn. Đó là lý do vì sao phải có ý tưởng mới, lắng nghe những khái niệm mới, đặt nghi vấn làm thế nào để tiến hành công việc được tốt hơn. Mỗi khi tôi ngồi sửa các chương sách, tôi luôn tự hỏi: Có những ý tưởng mới mẻ nào cho người đọc chưa? Mới không phải là do các bác sĩ trẻ không có cơ hội đọc những điều này, mới mẻ ở đây phải là thực sự mới, cơ bản hay có tính đột phá. Ở Mỹ, chìa khóa của thành công là ý tưởng mới của bạn. Nếu không có gì mới, bạn chỉ là người lẹt đẹt theo sau mà thôi !

Điều thú vị là cuốn sách tim mạch học can thiệp của tôi được xếp vào một trong 10 cuốn sách bán chạy nhất kể từ khi nó được xuất bản. Cuốn sách tim mạch lâm sàng của tôi cũng được xếp vào một trong 100 cuốn sách bán chạy đầu bảng trong số 1500 cuốn tim mạch lâm sàng hiện đang bán tại Mỹ. Nhiều người mua cuốn sách này không phải vì cái tên của tôi (có ai biết đến một bác sĩ tim mạch mang họ Nguyễn, ngoài những bệnh nhân của tôi ở thành phố tôi đang làm việc?). Họ mua sách vì nội dung, ý tưởng và cách trình bày đột phá của các tác giả trong đó có đóng góp quan trọng của nhiều thầy thuốc tim mạch Việt Nam. Đó là lý do vì sao giáo sư Gaia de Bouvigny đã gọi cuốn sách này là kim chỉ nam (mũi tên chỉ đường) cho các bác sĩ tim mạch thế giới (Una bussola per il cardiologo in Recenti Progressi in Medicina 7/2007).

 Có ý tưởng mới đã đủ chưa? Có ý tưởng mới và biết cách bán nó thì đã là hay rồi.

Nhưng trước hết phải biết cách tự chứng minh nó đã. Khi điều trị ở BV, tôi luôn nhắc mình phải nhớ đặt câu hỏi (vì không phải khi nào tôi cũng thắc mắc): Làm thế đã đủ chưa? Có cách nào tốt hơn không? Tôi có bỏ sót gì không? Nhưng có một câu hỏi cốt lõi cho những người thấy thuốc nhiều kinh nghiệm là: Tôi phải làm gì một khi đã áp dụng tất cả các khuyến cáo y học, nhưng bệnh nhân vẫn chưa khỏi bệnh? Thế nên, nếu tôi có ý tưởng mới, đây là lúc áp dụng để có kết quả tốt hơn, tất nhiên phải làm một cách an toàn. Nhiều khi, tôi thành công. Đôi lúc, tôi thất bại. Câu hỏi nữa là: Tại sao? Làm thế nào để sửa cái sai? Làm thế nào cho tốt hơn?

Người ngoại quốc muốn học hỏi điều gì ở người Mỹ: 3 năm trước, trong một cuộc họp Ban biên tập tạp chí Tim Mạch Lão Khoa (The Journal of Geriatric Cardiology) tại BV Quân đội TW 301 (Bắc Kinh), giáo sư Shi Wen Wang, đại tướng 3 sao của Quân Y Quân đội Giải phóng quân Trung quốc, hỏi tôi có nhận các bác sĩ trẻ Trung Quốc là học trò của bà sang học tập được không? Tôi hỏi ngược lai: Tại sao các BS này phải sang học tại Mỹ trong khi họ đã làm được tất cả các thủ thuật tim mạch? GS Wang trả lời: “Tôi muốn họ học hỏi cách tư duy của người Mỹ”. Tôi đồng ý. Có nhiều điều nên, cũng như có nhiều điều không nên học ở người Mỹ. Tính thực tế, cách tư duy trực diện giải quyết thẳng vào vấn đề và làm việc cật lực cho xong việc một cách hoàn hảo là những điều nên học ở người Mỹ.Người Mỹ làm việc nhiều, nhưng họ chơi hay tập thể thao cũng nhiều. Điều này rất quan trọng, bởi vì khi chơi hay tập thể thao, trí óc đựơc nghỉ ngơi, thư dãn và tái tạo để sau đó trở lại làm việc tốt hơn.

Nhưng làm thế nào để thăng bằng cuộc sống giữa sức ép của sự nghiệp, gia đình và tình cảm cá nhân?

Cuộc đời là một chuỗi đam mê.

Bác sĩ Sim Kui Hian, chủ tịch của Hội Tim mạch Malaysia nhiệm kỳ 2008-2009 sang thăm nhiều cơ sở y tế của Mỹ nhân chuyến nghỉ phép dài hạn mỗi 7 năm (sabbatical)của mình. Trong một email, ông ta phàn nàn về việc phải rời khách sạn lúc 6 giờ 30 sáng để bắt đầu cuộc hội chẩn lúc 7 giờ. Không có thời gian để ăn sáng và không bao giờ có thời gian để tán gẫu với nhau trong căng tin bệnh viện. Một ngày làm việc chỉ kết thúc lúc 6-7

giờ tối. Công việc ràng buộc tất cả mọi người, với nhiệm kỳ của trưởng khoa tim mạch là 2 năm. Trung quốc cũng đang áp dụng hệ thống nhiệm kỳ chỉ 2 năm này cho các trưởng khoa BV. Nếu người trưởng khoa không làm được việc như mong đợi, hay phát triển khoa phòng không khá, thi hợp đồng mới sẽ không được ký kết. Đó là lý do tại sao thế hệ thầy thuốc trẻ ở Mỹ làm việc rất căng khi chưa có gia đình. Khi có con nhỏ, thật khó mà đi xa, ngoại trừ Disneyland. Tuy nhiên, nhiều thầy thuốc phải làm như thế này khi có con nhỏ để có thời gian bên cạnh con cái: về nhà lúc 5 giờ chiều, ăn tối với con rồi trở lại làm việc. Có câu chuyện một bác sĩ trẻ, trở về nhà vào sáng sớm Chủ nhật bằng cửa bếp. Đứa con trai nhỏ chạy ra xem và chạy vào báo với mẹ là đang có người lạ trong bếp ! Từ dạo đó, người thầy thuốc trẻ phải cắt giảm thời gian làm việc để có nhiều thời gian hơn cho con cái.

Khi con cái qua tuổi lên mười, cha mẹ chúng lại càng bận rộn hơn cả tài xế taxi. Họ cần phải dẫn con cái tham gia các hoạt động ngoại khóa như thể thao, võ thuật, âm nhạc…

Nhiều vị trưởng khoa, những người được quyền sắp xếp lịch làm việc theo ý mình, đi làm buổi sáng, về nhà lúc 3 giờ chiều, chơi với con cái và quay lại làm việc lúc 5 giờ chiều để kết thúc công việc lúc 8 giờ tối.

Bước qua tuổi thiếu niên (trên 15 tuổi), cha mẹ thường cư xử với con cái mình như bạn. Trong một chuyến đi giảng dạy ở Busan, Hàn Quốc, bác sĩ Timothy Henry ở Minneapolis dẫn theo cậu con trai 16 tuổi. Ông ấy giới thiệu con trai mình với tôi và các đồng nghiệp khác như sau: “Đây là Tim Jr, bạn thân nhất của tôi”. Ở độ tuổi này, cha mẹ và con cái có thể trao đổi với nhau về các câu hỏi của cuộc sống, tình yêu, tình dục, sự nghiệp,tương lai như bạn bè, để con cái được thoải mái bộc lộ những vấn đề của chúng và cha mẹ có cơ hội giúp con cái mình một cách tốt nhất. Có thể đơn cử những ví dụ như giáo sư Eric Topol, Trưởng khoa tim mạch BV Cleveland (nay ở San Diego), hay giáo sư Kim Eagle,Trưởng khoa tim mạch của ĐH Michigan. Cả hai đều từ chối lời mời đi giảng dạy ở Trung Quốc cho đến khi con họ vào đại học. Khi con cái vào Đại học, các bậc phụ huynh là thầy thuốc phải làm việc căng hơn vì học phí rất cao (40.000 USD/năm). Vì vậy, năng suất làm việc rất cần cho những năm này.

Rồi một vài năm sau, nếu người bạn là thầy thuốc tim mạch của bạn biến mất tăm,có thể họ đang trải qua một cơn khủng khoảng của tuổi trung niên. Thêm vài năm nữa bặt vô âm tín, có thể là một hội chứng khác: Hội chứng lấy vợ lần 2. Người vợ trẻ thứ hai này cần một ngôi nhà mới, có hồ bơi với mái che hay thích những chuyến du lịch lãng mạn với nhiều thời lượng cần thiết cho việc gối chăn. Cho nên gã đàn ông tội nghiệp nọ phải làm việc cật lực hơn để được chia phần to hơn về thu nhập, đủ tiền chu cấp cho vợ trước và cho những nhu cầu vật chất của vợ sau.

Để xây dựng những ước mơ tinh thần và vật chất, đâu là chìa khoá đưa đến thành công?

Cuộc đời là một bản hoà tấu kéo dài:

Hiện tại, tôi nhận được nhiều lời mời giảng dạy ở Bắc Kinh (3/2008), Chicago (ACC) (3/2008) KualaLumpur (4/2008), Beograd (4/2008), Bangkok (6/2008), Hanoi,Shanghai, Beijing (10/2008) và Busan, Hàn quốc (12/2008). Đó là điều sung sướng và hãnh diện. Nhưng tôi sẽ nói điều gì? Những người tổ chức Hội nghị là những người khởi nghiệp 20 năm về trước. Giờ đây, họ là những chuyên gia. Nhiều người nay con giỏi hơn tôi. Tôi sẽ nói cái gì để lôi cuốn một hội trường đầy những nhà tim mạch học can thiệp. 4 năm trước, hai vị lãnh đạo ngành tim mạch học can thiệp ở Mỹ bị mất việc vì họ không nghĩ được điều gì mới mẻ. Nếu tôi không nghĩ được cái gì mới, có tính đột phá, gây động não và khả thi để áp dụng được, tất cả các lời mời thỉnh giảng, tham vấn, mời viết sách sẽ biến mất nhanh chóng trong vòng 12 tháng phù du.

Thành công bằng cách đặt câu hỏi đúng: 5 năm trước đây, trong dịp kỷ niệm 10 năm tôi đến Trung Quốc giảng dạy, tôi được một tạp chí y học Trung Quốc phỏng vấn: Sau khi làm việc 10 năm tại Trung Quốc, giáo sư có thể cho cộng đồng tim mạch Trung quốc một lời khuyên nào không? Tôi tự nhủ: Tôi là ai mà dám khuyên răn y giới Trung quốc. Tôi chỉ là một thầy thuốc tầm thường ở Indiana và ai cũng biết tôi sinh ở Hà nội, Vietnam (trong nước nào, Nhật, Hàn Quốc, Ấn Độ, Nga, Trung Quốc, Việt Nam v.v. cũng có những người có mặc cảm tự cao nước lớn). Vì vậy, tôi đáp: Trong 10 năm qua, nhóm chuyên gia Mỹ đến Trung quốc để giảng dạy về điều trị và các thủ thuật mới. Sau 10 năm, các bác sĩ Trung quốc đã biết làm và làm rất tốt. Nên bây giờ chúng tôi đến không phải để mang theo lời giải, mà nói đến cách đặt câu hỏi. Nếu biết đặt câu hỏi đúng, bạn sẽ có câu trả lời đúng.Nếu đặt câu hỏi sai, bạn sẽ có câu trả lời sai. Đây là một ví dụ về cách nghĩ của người Mỹ:

Năm 1982, đối diện với AIDS, nhóm nghiên cứu ở Colorado đặt nghi vấn: Có phải AIDS là do vi trùng hay không? Họ đi tìm vi trùng, và đã thất bại. Trong khi đó, một nhà nghiên cứu ở Los Angeles lại đặt nghi vấn: Có phải AIDS là do virus, và tiến hành các thử nghiệm cấy virus. Tất nhiên, nhà nghiên cứu này đã mở đầu cho quá trình tìm ra virus là thủ phạm của AIDS.

Trước khi thành công, các thầy thuốc tim mạch cần gì? Ngoài một đầu óc thông minh, mọi người chúng ta còn phải có một trái tim đạo đức. Giáo sư Pamela Douglas, chủ tịch ACC 2005 đã từng hỏi tôi: Làm thế nào tôi đã thành công khi làm việc chung một cách hài hoà và lâu dài với các đồng nghiệp Trung Quốc, Việt nam, Singapore, Malaysia, Hàn Quốc, Thái Lan, Nhật bản, Đài loan? Tôi trả lời: Chúng tôi làm việc với nhau dựa trên các tiêu chuẩn đạo đức của Khổng giáo, Đây là 5 phẩm chất cơ bản phải có của mỗi một con người: Nhân – Nghĩa – Lễ – Trí – Tín. Chúng tôi thấm nhuần các tiêu chuẩn đạo đức này và trên tinh thần đó, chúng tôi có thể làm việc hài hòa và cùng nhau đạt đến thành công. Trước khi nghĩ đến thành công, các thầy thuốc tim mạch trên thế giới cần thành nhân đã.

 Có nên phô diễn những thành công của tôi không? Những thành công của tôi chỉ là những thành công nhỏ ở Mỹ. ACC có 33.000 bác sĩ tim mạch trong tổng số 500.000 BS ở Mỹ. Tất cả họ đều là những chuyên gia thành đạt. Những câu chuyện thành công chói sáng ở Hollywood, trong kinh doanh, trong công nghệ thông tin thì đầy dẫy ở Mỹ. Nhưng tại sao việc một thầy thuốc tim mach ở Hoa Kỳ, có thể kiếm được nhiều tiền hơn một giám đốc công ty kinh doanh hay tổng thống Mỹ (khoảng 400-500 ngàn dollars một năm trước khi trừ thuế), lại không được đưa tin trên báo chí? Lý do là người thầy thuốc đó không tạo thêm công ăn việc làm cho cuộc sống kinh tế của cộng đồng sở tại. Ngay cả khi tôi đã xây dựng thành công cái gọi là giấc mơ Mỹ, cũng chẳng phải là điều gì lớn lao để khoác lác.

Trong quá khứ, ngay hiện tại và trong tương lai bạn đọc có thể thấy nhiều người làm ra nhiều tiền hơn tôi, nổi tiếng hơn tôi và đóng góp cho xã hội nhiều hơn tôi. Vì vậy viết về thành công của tôi là không có giá trị. Thế thì tại sao tôi lại viết bài này theo lời mời của ban biên tập? Tôi xin (…hay phải van xin, ….he he) các bạn đọc Việt nam chú ý cách nghĩ, cách nhìn, cách đặt câu hỏi và cách giải quyết vấn đề và quên đi những thành công phù du của tôi. Những thành công trong tương lai của nhiều người (hay chính của tôi) sẽ làm mờ phai những điều tôi đang nói và làm hiện nay.

Một Mùa Xuân Mới cho Việt nam

Đến Hà nội năm 1994, tôi thấy BV Bạch Mai chưa có thiết bị chụp mạch vành. Làm sao có thể can thiệp mạch vành nếu không có thiết bị cơ bản này. Năm 1997, nhóm chuyên gia Mỹ do bác sĩ Stephen Osterle (Stanford U, Palo Alto CA), John Douglas (Emory U,Atlanta, GA) và Kenneth Kent (Wahsington Heart Center: WDC) đã thực hiện một số ca bệnh, đặt giá đỡ đầu tiên cho Việt Nam. 10 năm sau, các thầy thuốc Việt nam ở Hà nội, Huế, Sài gòn đã có thể đua tài được với tất cả các thầy thuốc tim mạch học can thiệp khác trên thế giới. Năm 1999, bác sĩ Ted Feldman, giám đốc Trung tâm thông tim ở ĐH Chicago,đến Việt Nam dạy về thủ thuật sửa van 2 lá bằng bóng nong. 4 năm sau, các thầy thuốc Việt Nam đã làm hơn 2000 ca với kết quả rất tốt và biến chứng rất thấp. Kết quả này làm nức lòng mọi người. Các thầy thuốc (giới trẻ) Việt Nam đã và sẽ làm việc tốt như bất kỳ thầy thuốc (giới trẻ) nào trên thế giới, kể cả các thầy thuốc (giới trẻ) Mỹ nếu các thấy thuốc (giới trẻ) Việt Nam có cơ hội và phương tiện để học tập và thực hành. Tuy nhiên, học tập là một quá trình không có hồi kết.

Trong bài bình luận về cuốn sách của tôi, giáo sư Gaia de Bouvigny viết: Những nhà tim mạch học (giới trẻ) ngày nay phải biết nói KHÔNG với chủ nghĩa giáo điều (dù trong xã hội, chính trị hay tôn giáo), hãy đi tìm đến tận ngọn nguồn bằng những suy tưởng thấu đáo, hãy nói KHÔNG với những câu trả lời giản đơn và sẵn có theo kiểu “mì ăn liền” mà phải biết cách tìm ra những câu trả lời trên cơ sở khoa học”.

Điều này đúng, không những ở Mỹ, châu Âu, châu Á, mà nó cũng đúng cho những người Việt Nam ở bất cứ nơi đâu trên thế giới. Đó cũng chính là lời ước mong nhỏ bé của tôi gởi đến tất cả bạn đọc Việt Nam (trong đó có tôi) nhân dịp xuân về.

Viết tại Lộc Gia Trang, (Wandering Deers Farm), Bang Ấn Thế An Na, Mỹ Quốc,

(Indiana, USA) để tặng hai cháu: Lê Đinh Phan Sinh và Lê Đinh Hoan Thiện, Lâp Xuân 2008

THẠCH NGUYỀN

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s