VÀI HÌNH ẢNH BĂNG THANH VÀ CÁC BẠN TẠI ĐÀ NẴNG THÁNG 3.2011 VÀ BÀI VIẾT:MỘT THOÁNG ĐÀ NẴNG HUẾ


VÀI HÌNH ẢNH BĂNG THANH VÀ CÁC BẠN TẠI ĐÀ NẴNG THÁNG 3 NĂM 2011

Nhân dịp Băng Thanh đến Đà nẵng du lịch, vào đầu tháng 3,các bạn lớp Y khoa 12 đã tổ chức tiệc chiêu đãi tại hà hàng Đông Dương và thư dãn tại nhà hàng ca nhạc Ocean blue,hôm nay post lên cho các bạn cùng xem.

Nhà hàng Đông Dương trang nhã lịch sự ấm cúng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thông,Thiện,(hàng trên) và Phương,Thanh,Nga(hàng dưới).Những người bạn 30 năm hơn mới gặp lại nhau…

Thiện,Thông và phu nhân đối diện Phương Thanh Kiều Nga kể lại chuyện thời sinh viên y khoa nhiều kỷ niệm

Băng Thanh trổ tài ca sĩ,giọng hát còn rất hay và đầy xúc cảm

Quang Thông đáp lễ một nhạc phẩm và BT lên sân khấu tặng hoa

Phương và Kiều Nga đang lắng nghe giọng ca những người bạn đang nói lên những tâm tư qua âm nhạc

Phương lên sân khấu tăng hoa vì bài hát rât hay và ý nghĩa

Một thoáng Đà Nẵng Huế

Tháng ba, thời tiết sau Tết Nguyên Đán rất đẹp. Nhóm bạn chúng tôi còn lâng lâng hương vị tết, hơn nữa cả nhóm đều ở vào tuổi gió heo may đã về, cũng rảnh rỗi nên rủ nhau đi Đà Nẵng và Huế. Lên mạng săn lùng vé máy bay giá rẻ, chúng tôi cùng nhau quyết định làm một chuyến du lịch “TA BA LÔ”.
Cùng háo hức như thời còn son trẻ được cha mẹ cho phép sổ lồng, chúng tôi ríu rít gọi nhau hàng ngày, đến nỗi chồng tôi hay nói đùa rằng “máy điện thoại sắp nổ tung” vì chúng tôi nói chuyện với nhau lâu quá. Bao nhiêu dự định, bao nhiêu kế hoạch được vạch ra thật hoành tráng, làm nhiều khi tôi cứ ảo tưởng rằng mình vẫn còn đang trẻ lắm.
Đến phút chót H, một cô bạn trong đoàn buồn bã báo tin: “Th ơi, tau không đi được rồi. Chân tau tự nhiên đau trở lại, chừ không bước đi được nữa mi ơi, buồn quá.” Tôi ngỡ ngàng vì mọi việc đã sắp xếp xong, vé máy bay cũng đã mua, mà mua loại giá rẻ, không hoàn, không đổi.
Tôi và hai cô bạn trong đoàn hết sức khuyến khích H, nhưng không thể thay đổi hoàn cảnh. Nếu chỉ còn ba người thì buồn quá nên T quyết định gọi D tham gia. D rất vui tính, hơn nữa cũng có “máu liều” nên chấp nhận đề nghị của T. Chúng tôi phải gặp nhau, bàn mưu tính kế. H cũng vui lòng cho con gái đem chứng minh nhân dân tới nhà tôi để D có thể hóa trang cho gần giống người trong ảnh. Một điều khó khăn là H lớn hơn D đến sáu tuổi nên có thể không hòa nhập được. Tôi nói vui: một liều ba bảy cũng liều.
Ngày lên sân bay, tôi và các bạn đều mang một trạng khá lo lắng. Đến khi làm thủ tục, tôi cầm cả bốn vé máy bay đưa vào cho cô tiếp viên. Có lẽ thấy gương mặt tôi rất thánh thiện, nên thủ tục nhanh chóng và gọn gàng. Còn một cửa rất quan trọng là an ninh phi trường. Tôi sắp đặt cho N và T đi trước, vì hai người bạn này hiền lành và không thể thích ứng với hoàn cảnh khó khăn. D là người thứ ba, còn tôi đi sau cùng và tùy cơ ứng biến. N và T qua trót lọt vì “người thật việc thật”. Đến khi cô an ninh phi trường cầm chứng minh nhân dân của H và nhìn D thì tim tôi gần muốn rớt ra ngoài. Tôi phải cố trấn tĩnh, coi như mỗi người độc lập và không hề quen biết nhau. Cô an ninh phi trường có ý nghi ngờ nên hỏi D: Có phải cô không ?? D mạnh dạn trả lời ngay: Cô chứ ai. Câu hỏi tiếp theo: Cô tên gì và cô đọc số chứng minh của cô đi. D trả lời chắc nịch: Lê thị P H, còn số chứng minh thì cô tra rồi, cô không nhớ. Có lẽ người an ninh phi trường cũng không hiểu được chữ TRA đâu, nhưng vẫn cương quyết: Hình ảnh khác quá. Tôi đứng ngay sau buột miệng: “Già thì khác vậy đó, chắc ảnh chứng minh chụp cách đây hơn mười năm rồi nên khác là phải thôi.” Có lẽ lời nói chân tình, ngọt ngào của tôi hay sao mà cô bé xiêu lòng, cho D bước qua. Tôi vội bước vào để cô bé không kịp suy nghĩ thêm. Nhưng cô bé vẫn cố nói với tôi: Nhưng khác quá cô ạ. Tôi nghĩ thầm: hai người thì phải khác chứ sao, nhưng mỉm cười nhẹ nhàng như ru ngủ: Già thì vậy đó em, mai mốt em già thì cũng khác.
Vậy là chúng tôi qua trót lọt.
Vào phòng đợi mà tim tôi vẫn nhảy lambada. Cố nén cười và cũng không dám nói nhiều vì sợ bị kêu lại, cả bốn người chúng tôi nói chuyện nho nhỏ với nhau và thỉnh thoảng cười rúc rích. Tôi liên tưởng đến câu nói của người xưa: Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò. Ôi, chẳng lẽ ở tuổi lục tuần, chúng tôi vẫn còn những nét nghịch ngợm của tuổi học trò ngày xưa chăng.
Đến Đà Nẵng thì cũng gần chín giờ đêm. Chúng tôi nhận phòng khách sạn xong xuôi thì rủ nhau đi ăn khuya. Quán hàng ở Đà Nẵng cũng gần như ở Huế, không phong phú như ở Saigon. Xe taxi chạy loanh quanh một hồi mới kiếm được một nhà hàng còn mở cửa.
Cả ngày mệt mỏi và căng thẳng nên vừa về khách sạn xong là tôi chìm ngay vào giấc ngủ thật bình yên.
Sáng hôm sau, cả bốn đứa ngủ dậy với nét mặt tươi tỉnh. T và N chạy qua phòng tôi ríu rít: “Mau lên, đi ăn sáng xong về còn đi Non nước và phố cổ Hội An nữa.” Chúng tôi như trẻ lại, như đang sống với tuổi trăng rằm của một thời Đồng Khánh.
Xe đưa chúng tôi chạy trên những con đường sạch và đẹp. Khác hẳn với cảnh xô bồ của Sài Gòn, Đà Nẵng không có tình trạng kẹt xe. Đặc biệt tại đây không có bóng người ăn xin, đó là một điểm son cho du lịch Đà Nẵng. Đến tham quan Non nước, chúng tôi trầm trồ thán phục tài năng của các nghệ nhân, khi tạc hình nhiều mẫu vật rất đẹp từ đá. Từ những mẫu vật xinh xắn và nhỏ bé như chiếc vòng, hay chuỗi hạt, cho đến những con sư tử, con nghê to lớn để trang trí cho những biệt thự… đều do bàn tay tài hoa của con người làm nên.

Sau đó xe đưa chúng tôi đến phố cổ Hội An. Góc phố bình yên giờ đây thay da đổi thịt. Khách nước ngoài đến tham quan rất đông. Trên đường cũng như nơi các di tích đều có rất nhiều khách du lịch. Chúng tôi hòa mình vào đám đông, cũng nao nức khám phá những di tích cổ xưa. Từ đó chúng tôi mới thấy được hết tất cả những tinh hoa của đất nước, của tiền nhân tạo dựng cơ đồ.

Đi bộ lang thang trên những con đường phố cổ, chúng tôi sà vào những gánh đậu hũ ven đường. Ngây ngất với cảm giác của quê hương, cái món ăn dân dã ngày nào của một thời cắp sách, làm chúng tôi vui hẳn lên, quên mất cái mệt và cái nóng. Rồi với bản tính ăn quà vặt của một thời con gái, chúng tôi lại sà vào gánh chè đậu ván. Dưới bóng cây, chúng tôi ngồi vào những chiếc ghế con con. T nói vui: Tụi bây đi tham quan thắng cảnh hay đi ăn hàng rứa?? Tôi trả lời ngay: “Cả hai. Chè đậu ván là món ruột của tau, trưa ni tau không ăn cơm mô. Chừ tau ăn bốn ly chè cho đã miệng. Không thèm ăn kiêng nữa hihihi.”

Nói như vậy, chứ ăn xong một ly chè là tôi đã ngất ngây rồi. Không còn chỗ nào mà chứa thêm, nhưng vẫn phải công nhận một điều rằng chè đậu ván quá ngon. Từng hạt đậu bùi bùi, tan ngay trong miệng thơm ngát làm cho tôi có một cảm giác khó quên. Quên sao được khi món ăn này là món thích ý nhất của tôi. Mẹ tôi đã từng hiểu ý như vậy, nên những khi tôi vùi đầu vào học thi, mẹ tôi thường hay nấu và đem vào cho tôi với tất cả tình yêu thương mẫu tử. Vậy mà bây giờ thì tất cả đã quá xa vời, mẹ tôi thì đã hóa ra người thiên cổ, còn tôi bước vào tuổi lục tuần, cũng gần đất xa trời. Hương vị những món ăn ngày nào đậm nét yêu thương, nay chỉ còn vấn vương trong ký ức. Tìm về cội nguồn để thấy mình còn hạnh phúc hơn bao người sống tha phương viễn xứ, muốn tìm về quê hương cũng chỉ nhìn qua hình ảnh trên mạng hay trên các phương tiện truyền thông mà thôi.

Một vòng phố cổ Hội An xong là mặt trời bắt đầu đứng bóng. Chúng tôi đều cảm thấy thấm mệt nên D hướng dẫn cho chúng tôi vào một nhà hàng đặc sản của Hội An thưởng thức món CAO LẦU MÌ. Vừa ăn trưa vừa nghỉ ngơi nên giúp chúng tôi nạp lại năng lượng đã mất. Chúng tôi cười đùa với nhau thật vui vẻ, như sống lại thời thanh xuân con gái, quên tất cả những phiền muộn đời thường.

Chiều hôm ấy trở về lại Đà Nẵng, tôi được vợ chồng BS Lê Quang Thông tiếp đón rất ân cần niềm nở. Cảm động thay, sau hơn ba mươi năm xa cách, kể từ ngày chúng tôi tốt nghiệp Trường Đại Học Y Khoa Huế năm 1978, nhận nhiệm sở khác nhau rồi xa nhau, nay có dịp gặp lại người bạn đồng môn, sao mà nhiều cảm xúc dâng trào.

Vợ chồng Thông đưa xe đến khách sạn đón tôi. Thông là một BS rất thành công ở Đà Nẵng. Hôm ấy lần đầu tiên tôi biết mặt Châu, phu nhân của Thông. Phải nói là Thông có cặp mắt rất tinh tường trong việc chọn bạn đời. Châu rất xinh đẹp. Gặp tôi lần đầu tiên nhưng Châu hoạt bát vui vẻ như đã quen thân từ lâu lắm: Em nghe anh Thông nói về chị hoài, hôm nay gặp mặt thật là vui.
Chúng tôi gặp nhau ở một nhà hàng rất sang trọng ở Đà Nẵng. Thông cũng mời thêm một số bạn đồng môn của chúng tôi như Kiều Nga, Phương, Thiện. Có một số bạn khác vì những lý do khách quan không đến được nhưng không phải vì vậy mà buổi tiệc mất vui. Trái lại, nhờ sự chu đáo tế nhị của Châu nên bữa tiệc diễn ra trong bầu không khí vui tươi và hết sức hào hứng. Chúng tôi thi nhau kể chuyện xưa, chuyện nay, ai cũng dành nhau mà nói, quên mất thời gian và không gian.

Tiệc tan nhưng vẫn chưa muốn chia tay nhau nên vợ chồng Thông lại mời chúng tôi đi phòng trà nghe nhạc. Thông chọn một nơi trữ tình, những tình khúc của một thời vang bóng được các ca sĩ ở đây thể hiện rất truyền cảm làm chúng tôi lặng người như sống lại một thời dĩ vãng vàng son.
Rồi Thông được MC phòng trà mời lên tham gia. Thông vốn là một cây văn nghệ của trường Đại Học Y Khoa Huế ngày nào, bây giờ đã là một Bác Sĩ nổi tiếng và thành công, nhưng cái máu văn nghệ vẫn chảy trong từng mao mạch. Thông chọn một tình khúc của nhạc sĩ Vũ Thành An để hát tặng chúng tôi. Rồi Thông mời tôi… Tôi muốn hát rất nhiều tình khúc, nhưng cuối cùng tôi chọn bài Hoài Cảm của Nhạc sĩ Cung Tiến, và mỗi người trong chúng tôi hôm ấy đều lặng người theo những ca từ da diết: Chờ nhau hoài cố nhân ơi! Sương buồn che kín nguồn đời. Hẹn nhau một kiếp xa xôi, nhớ thương biết bao giờ nguôi …
Tràng pháo tay của cả khán phòng làm tôi như bừng tỉnh giấc mộng Hoài Cảm. MC và các ca sĩ của phòng trà thay nhau tặng hoa cho tôi và hết lời khen tặng: “Chị hát hay quá, truyền cảm quá. Như thả tất cả tâm hồn vào bài hát vậy…” Các bạn cũng khen tặng rất nhiều và riêng Thông thì nói một câu rất ngắn: Biết rứa hồi đi học bắt BT vào ban văn nghệ của Trường cho rồi. Tôi mỉm cười hạnh phúc …

Một điểm du lịch nổi tiếng khác của Đà Nẵng không thể không nhắc đến là Bà Nà. Chúng tôi tham quan đỉnh Bà Nà vào một buổi sáng đầy sương mù nên cảnh vật nhìn không rõ trong màn sương dày đặc. Nhưng bù lại, chúng tôi được đắm mình trong cảnh huyền diệu của thiên nhiên. Trời se se lạnh, từng giọt sương mong manh như làn khói nhẹ phả vào người chúng tôi cảm giác êm đềm và cũng thật bình yên. Thoáng một chốc, tôi ngỡ mình lạc vào chốn Thiên Thai của Lưu Nguyễn ngày nào. Ngồi trên cáp treo đi lên đỉnh Bà Nà, nhìn xuống dưới chân mình cả một vùng núi rừng hoang sơ và xanh mướt, cả giang sơn gấm vóc của chúng tôi phơi bày ra tất cả những vẻ đẹp quyếnrũ khách du lịch khắp bốn phương trời.

Rời Đà Nẵng, chúng tôi ra Huế bằng đường bộ. Con đường huyết mạch từ Đà Nẵng ra Huế được rút ngắn bởi hầm đèo Hải Vân. Đã từng qua nước ngoài nhiều lần, đi lại nhiều lần trong những con đường cao tốc và những đường hầm vượt đèo như vậy, nhưng khi qua hầm đèo Hải Vân trên chính quê hương thân yêu của mình, tôi vẫn không khỏi cảm giác bồi hồi cảm động và ngầm hãnh diện. Con đường vượt qua Hải Vân được xây dựng theo những mô hình văn minh nhất nhì thế giới, tiết kiệm được thời gian từ Đà Nẵng ra Huế rất nhiều.

Qua khỏi đường hầm chúng tôi bước vào địa phận của Thừa Thiên Huế. Trạm dừng chân của chúng tôi ngay Lăng Cô, một vùng biển được xếp hạng vào vị trí một trong những vịnh đẹp nhất thế giới. Mà đẹp thật !!! Biển xanh ngắt một màu, sóng vỗ nhẹ vào bờ mơn man bãi cát trắng dưới ánh mặt trời làm tất cả những ai đến nơi đây đều không muốn rời xa.
Huế vào mùa Xuân tiết trời se se lạnh. Cái lạnh đủ cho chúng tôi diện áo choàng, khăn quàng cổ để thêm phần yểu điệu thục nữ.

Chúng tôi tổ chức đi thăm nhiều nơi. Thiền Viện Trúc Lâm là nơi tôi đã đến khá nhiều lần, nhưng mỗi lần đến lại mang một cảm xúc mới mẻ. Đứng trên chiếc đò nhỏ trên hồ Truồi nhìn qua cảnh quan của Thiền viện chẳng khác gì trên Tiên cảnh (dù tôi chẳng thể  biết Tiên Cảnh như thế nào.)

Rồi lại cùng nhau thuê đò đi dọc Sông Hương. Dòng sông đi vào huyền thoại của thơ ca nhạc họa, dòng sông gắn liền với Huế. Nhắc đến Huế thì không thể nào không nhắc đến dòng Hương Giang êm đềm và quyến rũ. Quyến rũ khách du lịch đã đành, đối với những người con xứ Huế như chúng tôi cũng chẳng thể nào quên sông Hương, núi Ngự, những địa danh gắn liền với cuộc sống từ thời niên thiếu, và rồi đi theo chúng tôi suốt cả cuộc đời. Cảnh vật hai bên bờ sông có nhiều thay đổi theo thời gian, nhưng dòng sông thì vẫn lặng lờ trôi như tâm hồn những người con gái Huế, thủy chung, son sắt, lãng mạn nhưng ý nhị.
Vài ngày ngắn ngủi ở Huế cũng không ngăn cản chúng tôi tìm về cảm giác xao động ngày xưa trên đồi Thiên An. Hình như trong tất cả chúng tôi, những thiếu nữ lớn lên ở Huế, ai cũng có ít nhiều kỷ niệm với vùng đồi Thiên An này. Nay trở về chốn cũ, trong lòng thoáng chút nao nao??!!

Rồi nay mai trở về với cuộc sống đời thường, tất cả chúng tôi chắc chắn sẽ mang theo trong sâu thẳm trái tim mình một thoáng Đà Nẵng Huế …

Tháng 3 năm 2011

BS MAI BĂNG THANH

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s