NHỮNG KỶ NIỆM KHÓ QUÊN THỜI SINH VIÊN và HÌNH ẢNH HỘI NGỘ TRƯƠNG CÔNG LÂN VÀ LÊ THƯƠNG của NGUYỄN THANH LONG


NHỮNG KỶ NIỆM KHÓ QUÊN THỜI SINH VIÊN

Nguyễn Thanh Long

Thời sinh viên y chúng mình đầy ắp những kỷ niệm, vui có buồn có. Có những kỷ niệm để lại những dấu ấn khó phai, dù bao năm tháng trôi qua nhưng những gì đã diễn ra vẫn hiển hiện trong trí nhớ đến từng chi tiết. Tôi xin kể ra đây một vài kỷ niệm thuộc loại này để các bạn nghe cho vui. Đôi khi những gì tôi kể sau đây cũng đã từng xảy ra với các bạn…

Thực tập Khoa Sản Tôi nhớ như in, thời đó, mỗi sinh viên năm thứ 4 đi qua Khoa sản phải hoàn thành nhiệm vụ đở đẻ cho 20 sản phụ, trong đó phải cắt khâu tầng sinh môn ít nhất một lần. Cũng vì quy định này mà thời gian đi qua Khoa sản là thời kỳ “đỏ lửa” nhất. Sản phụ vào sinh thì có hạn, nhưng sinh viên thì đông. Chưa kể các nữ hộ sinh cũng có những chỉ tiêu phải hoàn thành tương tự sinh viên y. Do vậy, trong các phiên trực sản, anh em ta phải ra chờ tận cổng bệnh viện. Thấy xe xích lô nào có chở bà bầu là nhào đến chào hỏi bắt mối ngay. Nếu đúng là sản phụ đi sinh là đon đả đưa vào Khoa Sản và xem như mình đã được cấp thẻ chủ quyền bất khả xâm phạm. Tôi nhớ anh Lê Quang Thông đã có bức tranh vui về chuyện này trên tờ báo của lớp. Đại để bức tranh vẽ ở giữa là một sản phụ mà một tay bị kéo bởi nột sinh viên y và tay kia bị kéo bởi một nữ hộ sinh. Ngày thường thì các anh y khoa và các em nữ hộ sinh có quan hệ rât hữu hảo, nhưng trong cuộc chiến tranh giành sản phụ này thì quả là “một mất một còn”. Chúng ta đều nhớ việc đầu tiên phải học để có thể đở đẻ là phải khám cho được. Phần khám ngoài thì tương đối ổn, nhưng  đến phần khám trong mới thật ấn tượng. Anh em ta thường được các bậc đàn anh mô tả qua loa là sao để cảm nhận được cổ tử cung và đánh giá cổ tử cung đã mở mấy cm. Nghe thì dễ nhưng khi bắt tay vào việc mới là vấn đề. Để được khám trong không phải là dễ. Phải được các sinh viên đàn anh bảo lãnh cho phép khám. Các bậc đàn anh thường giới thiệu với sản phụ đây là bác sĩ X,Y nào đó, nếu không sản phụ thường không đồng ý cho sinh viên khám. Vì vậy, mỗi lần tập khám phe ta chịu nhiều áp lực. Một mặt phải tỏ ra thành thạo, mặt khác dù đã “ngộ” được hay chưa cũng phải khám nhanh chứ không thể tà tà được. Tôi nhớ như in cảm giác lần đầu tiên khám trong cho sản phụ chờ đẻ. Một cảm giác xen lẫn giữa sự tò mò ngạc nhiên với sự lo lắng. Nghe nói thì đơn giản nhưng khi đưa hai ngón tay khám vào sâu bên trong mới thấy choáng ngợp vì sự bao la của nó. Ta chỉ nhận thấy một cảm giác mềm mềm, trơn ướt, lùng nhùng chẳng ra đâu vào đâu. Vừa khám vừa nhớ lại những bài học lý thuyết cũng như những lời giáo huấn của đàn anh nhưng chẳng thấy giống chỗ nào cả. Vì không thể khám lâu nên dù chẳng cảm nhận được cổ tử cung ra sao cũng phải rút lui, mặc dầu trong lòng cứ ấm ức. Phải sau vài lần khám mới cảm nhận được cổ tử cung, đánh giá được độ mở cũng như đánh giá cổ tử cung đã xoá hết chưa? Một kỷ niệm khó quên khác tại Khoa Sản là lần đầu thực hành bấm ối. Tôi nhớ như in đó là một đêm mùa đông buốt giá và ẩm ướt của xứ Huế. Tôi may mắn nhận theo dõi và đở đẻ cho một sản phụ khá đồ sộ vào viện sớm, ối chưa vỡ. Sau một thời gian dài theo dõi cơn go, khám trong cho thấy cổ tử cung đã ở trạng thái thích hợp để phát khởi chuyển dạ. Sau khi xin ý kiến của đàn anh và được sự cho phép tôi tiến hành bấm ối. Vì là lần đầu tiên bấm ối nên toàn bộ sự chú ý tập trung ở thao tác, cách đưa dụng cụ vào như thế nào, bấm ối thế nào. Tôi hoàn toàn quên một chuyện khá quan trọng là tự bảo vệ mình. Vừa bấm xong nhưng vẫn chưa thấy có gì chảy ra, tôi hơi cúi người để quan sát kỷ hơn thì bất ngờ một dòng ối phóng ra ngay vào ngực, thấm ướt cả áo blouse lẫn áo len và mấy lớp áo bên trong. Hú vía! mặt tôi chưa sao nhưng mùi ối tanh nồng xông lên nồng nàn không trốn vào đâu đựợc. Tôi nghiến răng chịu trận, mượn tấm ra sạch thấm khô tạm để tiếp tục chiến đấu. Khi mẹ đã tròn con đã vuông tôi mới giải quyết hậu quả. Tôi đã phải cởi hết mấy lớp áo, tắm táp qua loa và giặt sơ áo sơ mi để mai còn về. Mượn tạm áo blouse của bạn mặc đở cho khỏi bị cảm mà làm việc tiếp cho qua phiên trực. Suốt đêm mùi nước ối vẫn đậm đà không phai mặc dù đã tắm rữa. Cắt may tầng sinh môn cho các sản phụ sinh con so cũng là một công việc khó quên. Vì chỉ tiêu đặt ra là phải cắt may tầng sinh môn ít nhất một lần nên ai cũng phải cố mà kiếm cho ra một sản phụ đẻ con so, hợp tác tốt để tiến hành công việc. Trước khi tiến hành trên sản phụ, phe ta đã được học lý thuyết, xem hình vẽ mô tả thao tác, cách cắt, cách khâu và kiến tập nhiều lần. Tuy nhiên, khi tự mình làm mới thấy một trời bối rối. Phải dùng kéo cắt một nhát dài vài cm ở mép âm hộ của sản phụ mà không gây tê trong khi đầu thai nhi đã thập thò đòi ra đâu phải dễ làm. Phải thu hết can đảm mới thực hiện được nhát cắt ghê gớm đó. Sau khi đứa trẻ đã ra ngoài lại phải tiến hành khâu lại vết cắt mà mình đã gây ra trước đó. Gặp những sản phụ biết chịu khó thì đỡ, còn nếu rủi gặp người không chịu khó kêu la om sòm thì phe ta cũng tá hoả chứ chẳng chơi. Tôi may mắn tiếp nhận một sản phụ sinh con so còn trẻ. Mặc dù trong lúc đang thai nghén và sắp sinh nhưng chị vẫn vui vẽ, tự tin và đặc biệt chị có một khuôn mặt rất khả ái. Những yếu tố đó đã giứp tôi vững dạ và hoàn thành tốt công việc cắt may tầng sinh môn cho chị. Trong khi những mũi kim xuyên sâu vào da thịt chị không hề la khóc mà chỉ khẽ cau mày, nghiến răng chịu đựng. Sau lần đở đẻ đó, tôi thật sự khâm phục khả năng chịu đựng của nữ giới và thấu hiểu những nổi khổ mà thiên chức làm mẹ buộc người phụ nữ phải chịu đựng trong những lần vượt cạn.

Thực tập Khoa Nhi Năm thứ sáu tôi chọn chuyên Nhi. Thế là suốt năm thứ sáu nhóm chúng tôi miệt mài với các bệnh nhi. Được làm việc với trẻ em quả là thú vị. Khi ta đứng trước một bệnh nhân người lớn, đặc biệt là những bệnh nhân nặng, ta thấy cuộc đời trở thành màu xám. Nhưng khi đứng trước bệnh nhi, dù ốm nặng, ta vẫn thấy toát ra một vẻ dễ thương, đáng yêu xen lẫn với một chút tội nghiệp. Chính những tình cảm đó làm cho chúng ta có thể làm việc bên các cháu bệnh nhi rất thoải mái. Tuy nhiên, điều trị bệnh nhi, đặc biệt là các trường hợp nặng, đòi hỏi người thầy thuốc sự nhạy bén, sự theo dõi sát sao bên giường bệnh, nếu không bệnh nhi dễ tử vong hơn bệnh nhân người lớn rất nhiều. Tôi còn nhớ năm 77-78 chúng tôi là “nội trú” tại Khoa Nhi. Thầy Cước là Trưởng Bộ Môn lúc bấy giờ. Suốt cả năm chúng tôi chẳng có giờ lên lớp nào cả nhưng khi giao ban buổi sáng, sinh viên trực chúng tôi phải trả lời các câu hỏi của Thầy về tất cả các bệnh nặng và tử vong trong đêm. Đối với Thầy, làm cách nào không biết, nhưng trong đêm trực chúng tôi phải trang bị cho mình những kiến thức liên quan đến các ca bệnh nặng hay tử vong để sẳn sàng trả lời Thầy. Thế là mỗi lần trực phải đem theo thật nhiều sách vở. Nếu tìm đọc không có, nhóm trực phải hỏi các bậc đàn anh. Chính cách học này đã tạo cho chúng tôi một thói quen tự học mà về sau này chúng tôi mới thấy là vô cùng quan trọng. Ai trả lời tốt những câu hỏi của Thầy sẽ nhận được phần thưởng của Thầy. Tôi được Thầy thưởng một cuốn sách cho một phiên trực làm việc tốt. Một kỷ niệm khó quên của thời kỳ này là một ca sốt xuất huyết ở một bé trai độ 5 tuổi. Cháu vào cấp cứu Nhi trong tình trạng choáng rõ. Hct tăng rất cao. Tiểu cầu giảm nhẹ. Theo phác đồ cháu phải được truyền dịch ngay và đúng bài bản. Nhưng điều khó khăn ở đây là dịch chuyền bệnh viện tự sản xuất rất hay bị phản ứng và cũng chỉ có dung dịch NaCl 9%o. Mặt khác, kim én và dây chuyền phải tái sử dụng sau nhiều lần dùng càng làm cho nguy cơ “run tiêm truyền” (một cụm từ để gọi choáng do truyền dịch thời đó). Mỗi khi có chỉ định tryền dịch là trong lòng không khỏi lo âu. Thời đó, tuy là sinh viên năm cuối và làm việc như nội trú nhưng chúng tôi rất được các Bác sĩ trong khoa tín nhiệm. Trong phiên trực có một bác sĩ nhưng nhóm Y6 chuyên Nhi chúng tôi được toàn quyền xử trí, chữ ký của chúng tôi có hiệu lực tương đương bác sĩ trực. Trở lại với ca bệnh sốt xuất huyết. Tôi hạ bút viết y lệnh mà lòng canh cánh nỗi lo. Cầu mong sao cho lần truyền dịch này đựơc trót lọt. Nếu lỡ bị phản ứng dịch truyền thì trên nền một tình trạng choáng do bệnh nay choáng do dịch bệnh nhi e rằng khó chịu đựng nổi. Bao nhiêu ml dịch chảy nhanh trong bộ dây chuyền mờ đục vì năm tháng, bấy nhiêu âu lo dâng lên trong lòng tôi. Tôi ngồi bên cạnh bệnh nhi để kịp thời phát hiện tình trạng phản ứng ngay từ những giây đầu tiên. Quả thật không sai, chỉ sau 10 phút truyền nhanh theo phác đồ, trẻ bắt dầu nổi da gà và run lạnh. Mạch lúc mới vào còn bắt được dù nhẹ thì nay kông còn bắt được nữa. Mồ hôi tôi chảy ròng ròng trên trán. Biết làm sao đây? Không truyền tiếp thì bệnh nhi sẽ chết vì choáng bệnh. Truyền tiếp thì choáng dịch phối hợp với choáng bệnh sẽ làm trẻ mau chết hơn. Trong mớ ý nghĩ hổn độn đó chợt loé lên một quyết định: Phải tiếp tục truyền theo phác đồ nhưng không qua dây chuyền và kim én không an toàn mà phải truyền trực tiếp. Tôi xử trí ngay cho bệnh nhi như một phản ứng dịch truyền sau đó ra y lệnh bơm thẳng dịch (dùng một chai dịch mới khui) trực tiếp với bơm tiêm 20cc và kim tiêm thông thường. Cả kíp trực tập trung vào bệnh nhi, người sạc dịch truyền, người bơm tĩnh mạch, người theo dõi tim mạch. Sau khi truyền được 20ml/kg trong giờ đầu tình trạng trẻ khá hơn thấy rõ nhưng huyết áp còn kẹp. Tôi cho lập lại một lần nữa như bước đầu thì tình hình khá hơn lên. Lúc đó may thay gia đình vừa tìm mua được một chai dextran. Sau khi cho chuyền tiếp hai đợt dextran nữa (20ml/kg/giờ rồi 10ml/kg/giờ) thì trẻ đã khoẻ hơn nhiều. Thế là một đêm thức trắng nhưng chẳng thấy mệt mà ngược lại vô cùng hạnh phúc! Sáng hôm sau mạch, huyết áp, Hct đã ổn định. Trẻ được chuyển phòng ngoài 2 ngày sau đó và ra viên sau 5 ngày nằm viện. Những kỷ niệm khó quên thời sinh viên còn nhiều nhưng không dám làm mất nhiều thì giờ của các bạn hơn nữa. Hẹn một lần sau vậy…

Nguyễn Thanh Long(Tháng 7.2008

Những cuộc hội ngộ bạn đồng môn của Nguyễn Thanh Long

Gặp lại Trương Công Lân và Lê Thị Huyền Vân sau 30 năm Trong lần đi công tác Bến Tre vừa rồi, mình đã tranh thủ lên TP Hồ Chí Minh và đã gặp được hai bạn đồng khoá mà kể từ khi ra trường đến giờ chưa có dịp gặp nhau. Đó là BS Lê Thị Huyền Vân và BS Trương Công Lân. Cuộc gặp gỡ thật xúc động. Tụi mình đã hàn huyên thật lâu. Mình có chụp hình kỷ niệm với Bạn Trương Công Lân còn chị Huyền Vân vì lý do riêng nên không chụp ảnh được.

Gặp BS Lê Thương tại Nha Trang Tháng 2 năm 2008, trong lần đi công tác tại Nha Trang, mình đã có dịp gặp bạn Lê Thương hiện đang sống và công tác tại thành phố này. Anh Lê Thương hiện là Trưởng Khoa Ngoại bệnh viện Khánh Hoà và Chị Cửu Yến, vợ anh Thương, là Phó trưởng Khoa Nhi cùng bệnh viện. Gia đình anh Lê Thương sống tại đường Yersin. Bạn nào có dịp ghé Nha Trang hãy ghé thăm anh Lê Thương tại nhà hay bệnh viện Khánh hoà.

Gặp anh Lê Thương tại nhà riêng

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s