CÁC BÀI VIẾT VỀ THẦY BÁCH


Thầy Bách

Thầy Bách và các bác sĩ bộ môn Nhi Đại học Y huế

Thầy Bách và Bs Bùi An Bình

Tiểu sử sơ luợc Thầy Lê văn Bách
Bác sĩ Lê Văn Bách tốt nghiệp tại Đai Học Y khoa Saigon (1951 – 1958)
Y si Trung Úy ở Quân Y viện Duy Tân (Đà Nẵng) va Quân Y viện Nguyễn Tri Phương (Mang cá Huế)
Biệt phái về Đại Học Y Khoa Huế kể từ năm 1962
Tu nghiệp về Sinh Lý học taị Cộng Hòa Liên Bang Đức 1963 – 1964 (Hồi hương sớm hơn dự định vì mẹ mất)
Giảng dạy môn Sinh Lý học tai Đại Hoc Y Khoa Huế – Trưởng phòng Sinh Lý Đại Hoc Y Khoa Huế
Phó trưởng khoa đặc trách lâm sàng Đại Hoc Y Khoa cho đến năm 1975
Chủ nhiệm bộ môn nội Đại Hoc Y Khoa Huế, Chủ nhiệm khoa Nội bệnh viện Trung ương Huế từ năm 1975 cho đến 1995
Thầy mất ngày 2 tháng 4 năm 2002 vì Bệnh Phổi tắc ngẽn(Obstructive Lung Disease). Hưởng thọ 72 tuổi

Những người học trò Y khoa Huế đều nhớ đến Thầy.

Tại sao Thầy lại để trong lòng các sinh viên y khoa lòng kính trọng và ngưỡng mộ như vậy?Theo tôi,có lẽ do đức độ và lòng yêu nghề thật cao qúy của Thầy và trên nữa tôi nghĩ do tình cảm của Thầy với từng sinh viên mặc dù Thầy rất nghiêm khắc..

Tôi kể ra những kỷ niệm về Thầy để minh chứng cho nhận xét của tôi,có thể các bạn y khoa đồng môn sẽ bổ sung thêm những mẫu chuyện về Thầy nhân kỷ niệm ngày Thầy đi xa…

Sau khi học dự bị Sinh Hóa và lọai một số đối thủ thi vào y khoa khỏang 1000 thí sinh, lớp tôi khóa 12 y khoa Huế(1971-1978) lúc đó đậu chính thức 55, cộng với khỏang 20-25 ở lại, nên niên khóa năm đó khỏang 80 người,lúc đó từ năm nhất lên năm hai,năm hai lên năm ba…rớt như sung rụng, năm ba lên tư rớt khỏang 10-12, năm thứ tư và thứ năm mới yên tâm có thể ra trường.

Do chủ quan tự mãn sau khi vào được Y khoa(thời đó cũng như bây giờ sinh viên y khoa rất “sáng giá” trong tất cả phân khoa Đại học),năm đó thi lên năm hai kỳ 1(gọi là R1-hồi đó Y khoa Huế mỗi lần thi lên lớp được thi cả thảy 4 lần, R4 mà không xong là ra khỏi trường gọi là sortie lateral) tôi rớt ba môn trong đó có môn sinh lý học(SV hay gọi là Physio) .Bài của thầy Bách sọan rất hay sau khi ra trường chúng tôi còn giữ lại nghiền ngẫm nhiều điều thật lý thú,trong khi bài sinh lý của Thầy Nguyễn Cửu Khoa(nay ở Pháp) đơn giản hơn nhiều.

Tôi còn nhớ mỗi khi vào lớp, sau khi ngồi vào bàn thầy đọc như máy, tốc ký viết cũng không kịp…Trong những người chép nhanh chữ vẫn đẹp và rõ ràng làm tôi bái phục là Kiều Nga(nay là BS khoa nội Bệnh viện C-Đà nẵng), nên những lúc “tẩu hỏa nhập ma” không chép kịp tôi năn nỉ Kiều Nga cho muợn vở về chép-phải trả ngay vào hôm sau để mà viết tiếp-ráp nối từng đọan nhiều khi tôi vịết không kịp bỏ băng cả trang, hèn chi Kiều Nga luôn đậu đầu có học bỗng… còn tôi có bao giờ mơ tới học bỗng nổi(hồi đó không kể giàu nghèo SV đậu cao là có học bỗng).

Năm ấy ôm ba môn thi lại tôi chẳng biết hè là gì, trong ba tháng tôi về quê nội ở Văn xá cách Huế 14 cây số về phía Bắc “bế quan luyện công”, lúc đó áp lực thi cử rất nặng vì không có hõan dịch gia cảnh,chỉ cần ở lại là …vào Thủ đức móc lon chuẩn úy rồi chưa biết đi về đâu…và biết đâu ra chiến trường thì rất dễ ”xanh cỏ đỏ ngực”(ý của sinh viên lúc đó ám chỉ huy chương đỏ trên ngực nhưng dễ nằm dưới một nấm mồ xanh).

Kỳ R2 năm đó hai môn Anato và Histo tôi đậu dư điểm riêng môn Physio tôi vẫn thiếu ¼ điểm,tôi nhớ hòai đề thi Thầy,dù có học thuộc lòng cũng chịu vì đề thi có tính tổng hợp và phân tích nhiều bài nối kết nhau thật hóc búa ”Anh chị hãy nói về sinh lý sự đi”,có nghĩa là sinh lý từ bứơc đi chập chững của trẻ sơ sinh bởi sự kiểm sóat của vỏ não đến khi thành người lớn đi là một phản xạ tự nhiên bởi các trung tâm vận động, tôi viết gần 4 trang vậy mà…vẫn thiếu…điểm, điều này nếu ở lại lớp có nghĩa là phải ca bài “Thi hỏng mất rồi ta đợi ngày đi…”(Thà như giọt mưa-Thơ Nguyễn Tất Nhiên,nhạc Phạm Duy).

Tôi còn nhớ hòai như in đêm trứơc khi ra hội đồng cứu xét tôi đến nhà thầy dưới cơn mưa tầm tả, nhà Thầy ở chung cư đường Lê Lợi, tôi “phục kích” thầy vừa từ phòng mạch ở Bến Ngự về xúât hiện ngay chân cầu thang “ca bài năn nỉ…thầy giúp em khỏi đi lính…”,Thầy ôn tồn bảo rất nhẹ nhàng ”Anh về đi,nếu không đạt anh cứ ở lại học thêm cho giỏi,ngành y cần những BS giỏi thật sự chứ không cần những người kém cõi để thành những sát nhân…”.Thầy không đuổi nhưng thầy vào phòng khép cửa..tôi đứng hồi lâu hy vọng thầy mở cửa kêu vào nhưng thời gian cứ trôi qua, biết không kết quả gì…tôi lủi thủi ra về lòng buồn rười rượi…

Hai ngày sau hội đồng thi thông báo chỉ có hai người thiếu ¼ điểm được đậu vớt cho lên năm thứ hai là tôi nhờ có tham gia ban nhạc Y khoa-Ban nhạc lúc ấy gồm có:tôi là guitar solo,Nguyễn Hải Thủy (nay là PGSTS bộ môn Nội tiết) guitar accord kiêm Ca sĩ, Thám(nay ở đâu không biết)chơi trống,ban nhạc hay chơi lại các bản của ban nhạc Phượng Hòang như Tôi muốn,Yêu người yêu đời…giọng Hải Thủy lúc đó rất hay, cho đến bây giờ vẫn còn hay… và một người được vớt ¼ điểm nũa là Yên(con trai rạp xinê Hưng đạo,không biết nay ở đâu) nhờ có thành tích thể thao huy chương vàng chạy 100mét của viện Đại học Huế, tội nghiệp cho người bạn thân cùng phòng của tôi và cũng là guitar bass Nguyễn Đình Phương(nay là BS ở SanJose-Hoa kỳ)thiếu ½ điểm môn Physio đành phải ở lại năm thứ nhất, nhưng cũng may Phương có hõan dịch gia cảnh!

Hồi đó sinh viên tham gia sinh họat văn thể mỹ cũng có cái lợi mà riêng cá nhân tôi thật may mắn..(ở các đại học danh tiếng như Havard,Oxford… các sinh viên có thành tích thể thao văn nghệ được cộng thêm điểm,còn Việt nam thì …có lẽ linh họat?) tôi biết thầy vẫn giúp cho những sinh viên không thiếu điểm nhiều quá và có tham gia sinh họat cộng đồng, cả hội đồng nhất trí thì không mang tiếng thiên vị ai cả…Hồi đó thi cử thật công bằng và chất lượng, nên gặp một thầy ”đuya”(dur) mà môn ấy của thầy được tòan quyền sinh sát thì sẽ ra sao? Thật hú hồn cho năm đầu tiên của tôi tại Đại học y khoa

Năm thứ hai, sinh viên y khoa lúc đó đã “lẽo đẽo” theo các đàn anh đi lâm sàng với thầy, thầy còn nhắc “văn nghệ tất niên năm nay anh có tiết mục gì cho hay nhưng mà anh phải học cho đậu kỳ một đó nghe!..”, năm đó tôi với Trần Hữu Dàng(bây giờ là PGSTS bộ môn nội,chủ tịch công đòan Y khoa Huế),và Hà Thúc Thanh(nay ở Mỹ) tam ca bài “Mảnh Bằng” của AVT để nhớ rằng đọat bằng tiến sĩ y khoa Huế cũng không phải dễ xơi…Nhìn xuống hàng ghế đầu thấy thầy Tự(Sản khoa) cười rất to,thầy Bách thì cừơi nhẹ nhàng khi tụi tôi ca đến câu ”cái bằng to chỉ một gang thôi… mà sao con gái… mà sao con gái.. họ mê quá trời..”,cùng lúc điệu bộ diễn tả xòe bàn tay như đo một tấc, trong lòng tôi thật vui sướng biết mình biểu diễn thành công vì Thầy rất ít cười …

Năm đó rút kinh nghiệm “gạo” Physio thầy ngay từ đầu năm,chỉ với R1 tôi không có nợ môn nào,và năm đó tôi mới có một mùa hè thật… thú vị cùng lúc xinê Tân Tân chiếu phim “Tình thù rực nắng”…

Những năm sau giải phóng đi lâm sàng với Thầy,tôi thấy thầy luôn tới trước giờ hành chính thăm bệnh, sáng nào các SV cũng bình bệnh án đêm trực hôm qua, thầy nắm bệnh còn rõ hơn các SV năm thứ sáu,bổ sung nhiều dữ kiện lâm sàng mà thầy thu thập rất tinh tế mà bọn tụi tôi bỏ sót do khám không kỹ và thầy luôn đưa tất cả về một bệnh và giải thích cơ chế rất tài tình, sau này khi ra bác sĩ độc lập tác chiến tôi thấy chẩn đóan gom tất cả các triệu chứng về một bệnh thường là đúng hơn là bệnh chính, bệnh kèm,và các triệu chứng còn lẻ loi không giải thích được là phải xem chừng chẩn đóan sai…một lần tôi báo cáo bệnh nhân tử vong, sinh viên năm dưới được dịp thực tập xoa bóp ngòai ngòai lồng ngực tích cực đến nỗi gãy một khớp sụn sườn,thầy nhẹ nhàng trách móc các anh làm chi mà mạnh tay dữ rứa dù người ấy đã chết vì giai đọan cuối của một bệnh nan y…để thấy lòng nhân hậu của thầy đối với tất cả bệnh nhân..

Những tháng cuối cùng sắp ra trường, có lần đi lâm sàng thầy Bách đưa một bản ECG các bạn không ai đọc đúng, tôi đọc hội chứng Wolf Parkinson White, thầy khen ngơị – rất ít khi thầy khen ai trước mặt – các lớp dưới rất phục..(hồi đó nếu không rành về ECG hội chứng này dễ lầm với bloc nhánh hay nhồi máu…còn khi đã thành chuyên khoa tim mạch thì chẳng khó gì)

Từ đó tôi đựơc các SV lớp dưới thán phục về đọc Điện tâm đồ,thường theo tôi học hỏi…đâu có biết tôi là học trò ”chân truyền” của thầy Bửu-Cardiologist- thầy hay tận tình chỉ bảo cho tôi nhất là về ECG vì thầy thấy tôi cần cù siêng năng học hỏi…Riêng thầy Nguyễn Bửu tôi còn nhớ hòai kỷ niệm thầy hội chẩn với GS Trần Đõ Trinh,Gs Đặng văn Chung..chỉ với ống nghe thầy Bửu nói đây là Myxoma nhĩ trái,trong khi các thầy Hà nội thận trọng cần phân biệt hẹp hai lá, sau này chuyển thầy Tôn Thất Tùng mổ đúng là U nhầy nhĩ trái,tôi hỏi sao thầy tự tin vậy thầy bảo ống nghe chưa đủ phải phối hợp hỏi bệnh và khám lâm sàng,ca này có ngất khi thay đổi tư thế và tiếng rung tâm trương cũng thay đổi khi nghe tim nhiều tư thế khác nhau,tôi học được thầy Bửu là phải có lâm sàng phối hợp,sau này khi trở thành BS siêu âm, tôi nhớ lời thầy, không bao giờ để cận lâm sàng đơn độc và người BS siêu âm giỏi là nhờ nhiều kiến thức lâm sàng hổ trợ…

Hai người Thầy đáng kính về đức độ và tài năng trong nội khoa là thầy Bách và Thầy Bửu đã giúp cho tôi rất nhiều hành trang y khoa nhưng quan trọng nhất hai thầy truyền lại cho tôi phương pháp luận y học đó là “nhất nguyên” chẩn đóan, tất cả đều do một bệnh gây ra, hạn chế chẩn đóan nhiều bệnh trên một bệnh nhân,các triệu chứng nào xuất hiện trên người bệnh mà không giải thích được ta phải tìm cho ra kẻo sai sót chẩn đóan và thứ hai là luôn kết hợp lâm sàng khi phân tích xét nghiệm ECG, Xquang và nay là siêu âm,CT,MRI phải có lâm sàng hổ trợ tỷ lệ đọc đúng càng cao sai sót càng thấp…

Hôm nay hai Thầy đã đi xa(Thầy Bửu đang sống tai Hoa Kì) nhưng trong lòng những người học trò của Thầy vẫn tiếp tục nhớ mãi công ơn của Thầy và nhất là đức độ và tài năng luôn tỏa sáng và dẫn đường cho các thế hệ chúng tôi tiếp tục hành trình trên con đường đã chọn:Y Đạo!

Lê Quang Thông


NIỆM KHÚC DÂNG THẦY

Kính dâng hương hồn Thầy Lê Văn Bách

Một ngày đầu năm Nhâm Ngọ, chúng em bàng hoàng nghe tin trễ: Thầy đã vĩnh viễn từ biệt mọi người; và đám tang của Thầy đã có mặt rất đông những đồng nghiệp, học trò và cả những bệnh nhân đã từng được Thầy điều trị. Dẫu biết rằng bệnh Thầy đã dai dẳng từ lâu, nhưng đối với chúng em, đó vẫn là một tin bất ngờ đến thảng thốt.

Nhớ lần đầu biết Thầy, là giờ đầu tiên trong chương trình Sinh lý học năm thứ nhất. Tác phong giản dị, giọng nói nhỏ nhẹ từ tốn, đôi mắt nhìn thẳng hầu như không chú ý đến ai, Thầy bắt đầu bằng câu nói cố hữu: “ Hôm nay chúng ta sẽ khảo sát …”. Sinh viên cứ thế cặm cụi ghi theo lời Thầy. Có một lần Thầy bước lên bục giảng, vừa giở bài soạn ra liền hơi khựng lại vì biết đã mang lầm bài khác. Chúng em lặng yên chăm chú nhìn Thầy. Có người nghĩ, Thầy sẽ giảng bài khác hoặc nhờ một sinh viên về lấy giáo án; thậm chí có người ngỡ Thầy sẽ cho nghỉ buổi học này. Nhưng không phải thế, Thầy điềm nhiên gấp tập vở cho vào cặp, điềm nhiên giảng tiếp bài kỳ trước như không có chuyện gì xảy ra, lại rõ ràng mạch lạc và hay hơn mọi lần. Chúng em vô cùng khâm phục trí nhớ của Thầy, và nhất là sự bình thản ít ai có được.

Nhiều câu chuyện anh em truyền miệng nhau về Thầy như một mẫu người nghiêm trang, nguyên tắc, khó gần. Trong buổi họp Hội đồng Giáo sư toàn trường, giữa các vị giáo sư phục sức sang trọng, giữa những hàng xe hơi bóng loáng, Thầy vẫn giản dị với trang phục thường ngày, đôi gầy sandale và chiếc xe Honda dame cũ kỹ. Một sinh viên bạo gan hỏi Thầy: “Thưa Thầy sao Thầy không mua một chiếc xe hơi mà đi?”. Thầy nghiêm nghị nhìn anh ta và buông một câu để đời: “ Đó không phải là việc của anh!”. Câu chuyện được lan truyền khắp trường trong những năm học ấy, như một bài học về cách ứng xử giữa thầy và trò.

Mới vào năm thứ nhất bọn tân sinh viên chúng em đã được cho biết môn Thầy dạy là một trong những môn học “sát thủ”. Sinh viên nào thiếu điểm, dù thiếu nhiều hay thiếu ít, dù thân hay sơ, cũng không mong được vớt. Chả thế mà có một đàn anh của chúng em phải ngậm ngùi giả biệt trường Y, lên đường nhập ngũ vì thiếu chỉ nữa điểm của môn Thầy trong lần thi cuối cùng. Lúc ấy, hầu hết sinh viên đều sợ và có lúc oán Thầy quá cứng nhắc; nhưng bây giờ, trải qua bao thăng trầm trong nghề nghiệp và chứng kiến bao cái chết của bệnh nhân do thầy thuốc thiếu kiến thức chuyên môn, chúng em mới hiểu sự nghiêm khắc của các Thầy là cần thiết. Thầy đã dạy cho chúng em thêm một bài học: Đối với thầy thuốc, giỏi là một bổn phận, vì đối tượng của mình là tính mạng bệnh nhân và có thể là cả hạnh phúc tương lai của gia đình họ.

Nhiều lần tiếp xúc với Thầy, theo Thầy đi thăm bệnh và nghe giảng lâm sàng, chúng em hiểu ra rằng, sụ nghiêm trang nguyên tắc chỉ là vẻ ngoài của Thầy, còn bên trong là tình thương và ý thức trách nhiệm đối với học trò, là sự ân cần tận tuỵ đối với bệnh nhân. Khi thăm khám, Thầy nương nhẹ như sợ làm bệnh nhân đau, hỏi han tỉ mỉ ôn tồn khiến người bệnh cảm thấy an lòng tin tưởng. Lúc khám tim phổi, Thầy thường nhắm mắt tập trung, nghe kỹ từng vùng. Nhiều trường hợp rất khó đã được Thầy phát hiện, khiến các đồng nghiệp và sinh viên đề tâm phục khẩu phục. Một bệnh nhân nam, nằm ở khoa Nội khá lâu mà các bác sĩ chưa tìm ra bệnh. Thầy được mời đến hội chẩn. Sau một lúc thăm khám kỹ lưỡng, Thầy nhẹ nhàng nói: “Tôi nghĩ bệnh nhân này bị lao thuỳ trên phổi phải”. Ảnh chụp X quang sau đó cho thấy chẩn đoán của Thầy hoàn toàn chính xác. Chúng em lại được Thầy dạy bài học thứ hai: Việc chẩn đoán bệnh trước tiên phải dựa vào sự thăm khám lâm sàng cẩn thận, còn xét nghiệm chỉ là những phương tiện hỗ trợ. Bài học này không những đặc biệt quan trọng cho các thầy thuốc ở các nơi thiếu thốn phương tiện hiện đại, mà còn cần thiết cho những vị ở ngay thành phố, nơi mà các xét nghiệm được xem như phương tiện thường quy, thậm chí là không thể thiếu cho bất cứ bệnh tật nào.

Năm thứ hai, em đôi phen được làm bệnh nhân của Thầy. Phòng khám tư của Thầy ở Bến Ngự lúc nào cũng đông bệnh nhân đến lấy số trước. Dù vậy, Thầy đều dành cho mỗi người 10-15 phút, cá biệt đến hơn nữa giờ. Sau đó, Thầy đưa một tấm giấy nhỏ, bảo bệnh nhân đem ra cho cô y tá bên ngoài. Cô y tá căn cứ vào tấm giấy mà thu tiền khám toàn phần, phân nữa hay miễn phí. Những sinh viên của Thầy đều ở trong diện nhận tấm giấy mầu tắng “miễn phí”, dù đến khám bao nhiêu lần. Bằng việc làm cụ thể, Thầy lại cho chúng em bài học tứ tư: Không nên xem nghề Y là nghề hái ra tiền!

Năm thứ ba. Trực phòng cấp cứu ban đầu ở Bệnh viện Huế, nhiều lần tổ chúng em gặp Thầy làm trưởng tua trực. Mỗi sinh viên được phân công theo dõi một bệnh nhân nặng, và trước khi ra về, phải nộp lên Thầy cuốn sổ ghi diễn biến trong đêm trực. Quyển sổ của em năm ấy vinh dự được Thầy hai lần ghi vào lời khen “Theo dõi bệnh nhân kỹ, đáng khen!”. Lời khen hiếm hoi của Thầy là một nguồn động viên quý giá trong những năm đi học, và lời nhắc nhở về trách nhiệm nghề nghiệp trong suốt cuộc đời thầy thuốc của chúng em.

Sau thời kỳ xáo trộn ở trường viện những tháng đầu giải phóng, chúng em lại được gặp Thầy. Lúc ấy, Thầy chỉ là một bác sĩ điều trị bình thường như các viên chức “lưu dung” khác, nhưng phong cách Thầy vẫn trầm tĩnh, tự chủ và vẫn ân cần gỉan dị với bệnh nhân như thuở nào. Một lần, thầy trò chúng ta nhận một bệnh nhân nặng, có chỉ định truyền máu cấp cứu. Bác sĩ trưởng Khoa sau khi được mời hội chẩn lại không ký duyệt máu cho bệnh nhân. Cuối cùng, bệnh nhân tử vong. Khi ấy, em còn trẻ tuổi bồng bột, rất bức xúc nên viết gửi Thầy và toàn Khoa một lá thư. Lời thư em không còn nhớ nữa, nhưng nội dung thì đại khái có hai điểm xin được làm sáng tỏ: Thứ nhất, bệnh nhân tử vong là do bệnh quá nặng hay do cách điều trị chưa thoả đáng?. Thứ hai, nếu bênh viện thiếu phương tiện cấp cứu, cụ thể là nếu cần có máu để cứu sống bệnh nhân, tập thể sinh viên chúng em sẳn sàng hiến máu bất cứ lúc nào. Lá thư ấy là chủ đề của một buổi họp bất thường toàn khoa, có sự tham dự của các phòng điều trị và ban cán sự lớp. Một số bạn cùng lớp đồng tình với việc làm của em, nhưng một vài bạn khác thận trọng hơn, vì họ lo cho bản thân em và nhất là sợ Thầy bị liên luỵ vì là người tổ chức cuộc họp này. Sau đó,  em gặp riêng Thầy và xin lỗi nếu có làm Thầy bị ảnh hưởng không hay. Nhưng Thầy cười rất vui và bảo đây là điều nên làm. Quả thật. đây là lần đầu tiên em thấy Thầy cười vui như thế, vì thường khi gặp Thầy, Thầy chỉ gật đầu cười nhẹ để đáp lễ lời chào của chúng em. Em lại học được thêm bài học lớn từ Thầy: Phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất.

Hội diễn văn nghệ toà quốc lần thứ nhất tại Hà Nội năm 1976, em vinh dự được cùng hai bạn trường Y tham gia vào Đoàn văn nghệ Tỉnh Bình Trị Thiên. Chuyến đi lại đúng vào ngày thi cuối khoá. Các bạn trong lớp hết sức giúp đỡ, phân công nhau chép bài giúm cho em. Thầy Hiệu trưởng cũng động viên, hứa sẽ bố trí để em thi riêng sau khi dự hội diễn trở về. Sau những ngày được tham quan, chiêu đãi và rộn ràng trong ánh đèn sân khấu và những tràng vỗ tay nồng nhiệt, chúng em phải chạy đua với thời gian, vừa ôn bài cũ vừa học các bài mới, chuẩn bị cho kỳ thi đặc biệt. Những môn khác được hạn chế chương trình, một thầy một trò một phòng thi, tuy nghiêm túc nhưng em làm bài khá tốt. Riêng môn của Thầy, vừa dài vừa khó, chỉ đủ thời gian đọc lướt qua vài lượt. Đến ngày thi, Thầy gọi vào phòng làm việc của Thầy tại khoa Nội, ra đề miệng bằng ba chữ “Bệnh tiểu đường”. Thầy bảo cứ ngồi đó làm bài, khi nào xong cứ nộp lên bàn của Thầy rồi về. Sau đó Thầy ra ngoài đóng cửa lại, để mình em với đề thi và với số sách vở em mang theo mà Thầy không hề lưu ý đến. Đề thi tuy đơn giản nhưng quá rộng rãi, biết bao nhiêu vấn đề chung quanh bệnh thời sự này, từ lịch sử, cơ chế sinh bệnh đến chẩn đoán điều trị…, đặc biệt là những biến chứng thường gặp của bệnh. Đây lại là một trong những bài em học lơ mơ nhất. Làm thế nào viết cho đầy đủ và chính xác, ngoài việc vận dụng trí nhớ từ lý thuyết đến những cas bệnh đã gặp trên lâm sàng? Nhưng bên cạnh mình, đang có tập tài liệu thật đầy đủ về bệnh tiểu đường. Cửa phòng đóng kín, trong phòng không có một ai, mình chỉ cần giở tài liệu ra và chép thoải mái. Sự cám dỗ thật mãnh liệt, và em đã trải qua những giây phút tự chiến đấu với chính bản thân mình. Nhớ lại sự động viên của Thầy Hiệu trưởng, sự biệt đãi của hội đồng thi, sụ tận tình giúp đỡ của bạn bè, và nhất là sự tin tưởng của Thầy khi để em tự do làm bài không cần giám thị, em quyết định không thể lừa dối mọi người. Thôi thì cứ tận nhân lực, kết quả thế nào cũng đành. Lòng thanh thản, em viết xong bài thi, nộp lên bàn Thầy và ra về, chuẩn bị tinh thần có thể phải thi lại.

Không ngờ, khi có kết quả, môn thi của Thầy là một trong những môn em được điểm cao nhất. Có lẽ hôm ấy Thầy muốn thử thách em chăng, vì nếu bài làm của em quá hoàn hảo, Thầy sẽ biết ngay em quay cóp tài liệu. Bài học của Thầy về sự trung thực và lòng tự trọng thật quá thấm thía, và sinh viên chúng em đã cố gắng áp dụng bài học ấy trong suốt những năm tháng còn lại của cuộc đời mình.

Văn hào Edmont About đã viết: “Bạn học là những người thân nhất trên đời, thầy dạy là những người đáng quý nhất đời”. Chúng em thật hạnh phúc có được rất nhiều người đáng quý và người thân nhất trên đời như thế. Trong số đó, hình ảnh Thầy là một trong những hình ảnh lung linh sáng chói nhất, luôn hiện hữu trong lòng chúng em, những người có duyên được làm học trò của Thầy.

Hôm nay thắp nén tâm hương, chúng em xin dâng lên Thầy lòng kính trọng và biết ơn đối với một nhân cách cao quý và một tấm gương về y đức sáng ngời. Xin Thầy hãy an nghỉ. Chúng em nguyện không phụ công ơn các Thầy đã dạy dỗ chúng em thành người có ích. Mai sau dù có bao giờ… Cát bụi nào cũng trở về với cát bụi, nhưng tinh anh khí tiết thì mãi còn tồn tại trong thời gian vô tận và không gian vô biên….

BS Huỳnh Thị Kim Dung

Advertisements

2 thoughts on “CÁC BÀI VIẾT VỀ THẦY BÁCH

  1. Thu Huong

    Hay qua chi oi! Cam on chi da dung duc them long nguong mo of em noi rieng va gia dinh em ve bac sj Bach. Cang doc cang thay bac si la 1 trong nhung hang ti ti nguoi bac si cao quy, cnung ta cho du la bac si hay bat cu ngang nghe nao deu fai tran quy, hoc hoi va noi guong chi a!, chi that diem fuc va vinh hanh la 1 frong nhung sinh vien gioi va dao duc of bac si. Mong duoc doc them nhieu cau chuyen ve bac si Bach hi nhe. Em tran trong cam on va than fuc. Kinh, Thu Huong.

  2. Thien Chuong

    Mấy ông y sĩ này viết văn đọc … chán thiệt! Cứ như ăn phở mà không tuơng ớt! lạt nhách. Xin lỗi vì hơi nói thật! 🙂

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s